Phiên ngoại: Hỏa hoạn (9)
"Vậy anh định để những ai ở lại?"
Vietnam nhướng mày, có chút khó hiểu nhìn Việt Minh.
Chẳng phải bọn họ đã có cả vài đội gián điệp, tình báo và Liên Việt ở lại rồi sao?
Việt Minh nhìn khuôn mặt thắc mắc của em trai mình, có chút bất đắc dĩ cười trừ.
Nhóc con vẫn là còn bé quá.
"Đảng, cậu ở lại đây nhé. Tôi đã nhờ Liên Việt sắp xếp cho cậu cùng những cấp dưới khác của cậu vài công việc rồi. Thời gian này trăm sự nhờ cậu việc kêu gọi và phát động quần chúng nhé. Đây là cái mà cậu vốn được dạy để thực hành mà, đúng không?"
"Vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình."
Đảng vốn là nhân vật mà Việt Minh thu nhận được sau khi quen biết ngài USSR, vậy nên thứ mà cậu ta được dạy cư nhiên sẽ là những học thuyết của đảng Cộng sản rồi.
Thời đại Phong kiến đã không còn cái gọi là huy hoàng nữa rồi, nếu muốn tồn tại thì bọn họ buộc phải thay đổi và thứ mà Việt Minh hướng tới chính là một thể chế mà tất cả mọi người đều bình đẳng.
Vì vậy dù sớm hay muộn y cũng phải để Đảng ở lại đây và truyền bá về thể chế này, như vậy khi y trở thành gia chủ rồi mới dễ dàng cởi bỏ cái thời đại Phong kiến này nhanh được.
Miền Nam sẽ giao cho Đảng cùng Liên Việt toàn quyền xử lí, bên miền Bắc sẽ do y và Vietnam quản chế.
Việt Quân tiếp tục chuẩn bị lực lượng, đào tạo binh sĩ và kháng chiến.
"Nhân tiện bảo với Giải Phóng rằng ta sẽ giải quyết quân Việt Cách, bên phía Nam nhờ cậu ấy cầm chân, sau khi giải quyết xong vùng chiến sự ở miền Bắc sẽ ngay lập tức quay lại đón. Nhớ nhắc nhở thêm một chút, đừng để tình cảm của Giải Phóng đi quá xa, nếu không sẽ gây loạn đấy."
"Vâng."
Đảng nghiêm giọng đáp lại.
Nhóm bọn họ cũng đã đến lúc tách ra rồi.
----------------
Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi hết ba tháng trời, mưa cũng dần nhẹ đi.
Giải Phóng đứng giữa sân vườn, ngẩng đầu nhìn trời hồi lâu, mãi cho tới khi bầu trời ấy bị che khuất bởi một chiếc ô mới ngừng lại.
"Tiểu thư..."
Anh nhẹ giọng nói, mơ hồ nhìn Nam Kỳ đang che ô cho mình.
"Sao vậy, nhớ VNCH rồi?"
"Không phải..."
"Vậy sao lại dầm mưa như vậy chứ?"
"Nhớ Hòa... rất nhớ..."
"Hòa?"
Nam Kỳ khó hiểu lặp lại, hình như đây là tên thân mật mà Giải Phóng thường hay dùng để gọi VNCH.
Hehe, bé con đáng yêu ghê á.
"Được rồi, Hòa sẽ về nhanh thôi. Nếu như không đợi được thì chị đưa bé con đi gọi điện cho Hòa được không?"
Nghe rõ, Giải Phóng gật đầu liên tục khiến phần nước thấm trên tóc anh bị bắn tung ra, dính cả trên người Nam Kỳ.
"Ây ây, bé con chỉ cần nói 'Vâng' là được mà, sao lại gật đầu như thế chứ. Ướt hết người chị luôn rồi nè."
"A... xin lỗi tiểu thư."
Giải Phóng lúng túng muốn cúi đầu nhưng lại nhanh chóng bị Nam Kỳ chỉnh mặt lại.
"Hehe, bé con ngoan, đừng khách sáo như vậy chứ. Bé con mà cứ xin lỗi như vậy thì chị đây sẽ không ngần ngại đích thân tắm cho bé đâu đó."
"A, a vâng!"
Khuôn mặt của Giải Phóng đỏ ửng lên vì bị Nam Kỳ trêu chọc, hai tay cũng lúng túng quơ khắp nơi.
Ây, đáng yêu quá đi.
Nam Kỳ vui vẻ cười hai tiếng rồi kéo nhanh Giải Phóng vào trong nhà.
"Nhanh lên, mau vào nhà tắm rửa thay đồ thôi, nếu không sẽ cảm mất. Bé con mà bị cảm thì chị sẽ bị Việt Hòa của bé rầy la đó."
Cơn mưa tiếp tục rơi, rơi mãi cùng với những cơn gió mang theo mùi muối biển khiến cơ thể của anh run lên vì lạnh.
Hòa? Thật ra anh cũng không nhớ gã tới vậy.
Chỉ là anh muốn chắc rằng người trước mặt anh hiện tại là một người phù hợp.
"Tiểu thư."
"Sao vậy bé con?"
"Người thật tốt."
Giải Phóng mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nói nhưng thâm tâm lại nhanh chóng sửa lại.
Người thật tốt nhưng người sao lại có quan hệ với tên đó vậy?
Ý tôi là kẻ tên France Empire đó, thưa tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top