Phiên ngoại: Hỏa hoạn (3)
Vietnam lờ mờ thức dậy vì bị tiếng cãi nhau lớn của Việt Minh cùng USA.
Anh khó chịu nhăn mặt rồi rời đi khiến Việt Minh có chút khó hiểu nhưng rồi cũng kệ.
Mà lúc này, sau khi rời khỏi khu ghế, Vietnam liền nhanh chóng bước nhanh tới khu nô lệ.
Thấy rồi.
"VNCH, có chuyện gì thế?"
"Anh... em vừa mua người này nhưng cậu ta..."
Vietnam nghe rõ, mắt liếc nhẹ qua người bên trong chiếc lồng, cứ như vậy chạm mắt.
Thiếu niên trong lồng nhìn anh, chậm rãi di chuyển về phía trước, cơ thể có chút run nhẹ mà đẩy cửa lồng mà VNCH đã mở sẵn.
VNCH nhìn thiếu niên đó, dường như cũng nhận ra ý định của cậu ta, một cơn đau nơi ngực trái lại dâng lên khiến gã khó chịu.
Ngay khi thiếu niên ấy vừa quay gót định chạy thì ngay lập tức VNCH đã dùng tay phải bắt lấy cổ tay cậu ta, kéo lại vào nên trong lòng mình, tay còn lại bóp chặt lấy yết hầu.
Thiếu niên bị đụng chạm vào nơi nhạy cảm, giật mình muốn giãy lại không cách nào giãy ra được.
"Em hơi quá đáng rồi đấy."
"Quá đáng? Em đã tốn tận năm mươi triệu Việt Bích để mua cậu ta thì làm sao có thể để cậu ta chạy được."
Càng nói, bàn tay nơi yết hầu của thiếu nên kia lại càng siết lại, khiến cậu ta bị khó thở lại càng nhiều hơn là đau đớn.
Yết hầu không phải thứ muốn chạm là chạm, nơi đó thật sự rất đau và đáng sợ.
Mãi sau, khi VNCH dần thả lỏng tay ra thì thiếu niên đó cũng ngất đi rồi.
Gã vuốt nhẹ lên sườn mặt của cậu, đôi mắt cũng đang hiện lên vẻ buồn bã vô cùng.
Người này giống hệt với Giải Phóng vậy.
Cũng là khuôn mặt này, kí hiệu này, là đôi mắt hai màu này.
Thời điểm đó, vào năm sáu tuổi, tiêu sái và an nhiên.
----------------
Tỉnh dậy lần nữa, thiếu niên liếc nhìn cánh cửa đang được ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu vào, mơ hồ nghiêng người qua phía bên kia.
Vừa nghiêng người nhìn, anh đã giật mình vì chạm mắt với VNCH, cả người nhanh chóng bật dậy lại bị gã kéo xuống ôm vào trong lòng.
"Buô, buông ra!"
"Không."
VNCH hiển nhiên nói, thậm chí còn có ý định ôm cứng anh cả đêm.
Nhưng nói gì thì nói, chuyện cần làm vẫn nên làm trước đã.
"Giải Phóng."
"Gì...!!!"
Giải Phóng giật mình dùng tay bịt chặt miệng, ngẩng đầu nhìn VNCH lại thấy gã cũng đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên rồi cánh tay ôm lấy anh lại càng chặt, tiếng cười khúc khích cũng vang lên trong đêm tối.
"Haha, bảy năm rồi em càng ngày càng xinh đẹp ra rồi đó."
"Cái, cái gì mà bảy năm chứ?! Buông ra!"
"Hể, vẫn chưa nhớ ra sao?"
VNCH vui vẻ buông anh ra nhưng lại nhanh chóng đè anh xuống giường, bản thân chống tay ở hai bên đầu anh, vui vẻ thưởng thức khuôn mặt khó hiểu kia.
"Xem ra thật sự quên mất rồi. Anh là Hòa nè."
"A."
Giải Phóng ngơ ngác kêu lên một tiếng, ánh mắt mông lung nhìn về phía VNCH tựa như không tin tưởng rồi lại đỏ bừng mặt, quay đầu qua chỗ khác.
"Xi... xin lỗi. Tôi thật sự quên mất."
Giờ nghĩ lại thì so với bảy năm trước khi lần đầu cả hai gặp nhau, VNCH cũng không hề thay đổi chút nào ngoại trừ đã cao hơn nhiều.
Tính ra thì năm nay gã cũng mười bốn tuổi rồi nhỉ.
Cũng là thời điểm bồng bột nhất của tuổi trẻ.
Anh vòng tay qua cổ của gã, nhẹ nhàng kéo xuống rồi cười khúc khích.
"Đã lâu không gặp, Hòa."
"Ừm, đã lâu không gặp."
Nói rồi, VNCH theo thói quen hôn nhẹ lên má của Giải Phóng.
Một cách chào hỏi thật thân thuộc nhỉ?
VNCH từ nhỏ đã được gửi tới nhà ngoại để nuôi dưỡng, việc sử dụng cách chào hỏi của người phương Tây như vậy cũng không quá kì lạ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top