Chương57: Lựa chọn

Taiwan cố gắng bình ổn lại trái tim của mình nhưng càng làm, cơ thể hắn lại càng muốn kiệt quệ.

Vốn dĩ, Taiwan đã sớm nghi ngờ Việt Minh vốn là Liên ca của hắn.

Dù là mùi hương, thói quen, hay thậm chí là cách nói chuyện của y, hắn đều ghi nhớ rất rõ nên chỉ cần quan sát nhiều một chút hắn liền có thể nhận ra.

Nhưng Việt Minh lại luôn tỏ ra bản thân không biết y thuật, âm giọng lại càng khác nên hắn mới không dám đưa ra kết luận.

Chỉ là, giấy không gói được lửa, hắn từ hôm qua đã bắt đầu nghe lén y cùng kẻ tên Liên Việt kia, cuối cùng cũng xác nhận rõ ràng.

"Việt Kỳ."

Hắn gọi khẽ, trái tim cuối cùng cũng dần bình ổn lại.

"Vâng?"

"Ngươi cho người tới gọi y và kẻ kia tới dùng thiện, sau đó tới lấy lại máy nghe lén đi."

"Tôi đã hiểu."

Việt Kỳ cúi đầu đáp lại rồi rời đi.

Sau khi đợi y cùng Liên Việt rời phòng, cậu liền bước vào, nhanh nhẹn tiến đến chiếc bàn có bó hoa kia.

Vốn dĩ máy nghe lén rất lớn, hắn chắc phải khó khăn lắm mới đem nó nhét vào được bên trong đống hoa này.

(Máy nghe lén thời kì đầu ỤvU)b )

Sau khi lấy ra xong, Việt Kỳ lại vật vã nhét vào bên trong đống hoa thứ có khối lượng giống hệt chiếc máy kia.

Ờm... một viên gạch ngói=))

Tới khi Việt Minh quay trở về và đem đống giấy báo kia mở ra, nhìn thấy viên gạch mà câm nín.

Ây, thảo nào lúc ôm nó y thấy nặng vl.

Hóa ra là do thứ này.

Việt Minh cầm viên gạch trên tay, chất lượng khá tốt.

Đem đi cận chiến chắc cũng đập được vài chục thằng.

"Cái gì vậy? Gạch?!"

Liên Việt nhìn viên gạch trên tay Việt Minh mà cả đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Cậu lấy đâu ra đây?"

"Bên trong bó hoa."

"....." ?!!

Thảo nào bó hoa hồi nãy cậu ném cũng thấy nằng nặng, hóa ra còn có thứ này ở trong.

"Không phải là nó vốn được tặng cho vị 'Liên ca' đó à?"

"Ai biết. Chắc cái này là tặng riêng cho tao."

Việt Minh đau trong tim nhiều chút 。:゚(。ノω\。)゚・。

"Bớt diễn hộ. Chúng ta chuẩn bị về nước đi."

"À, cái này thì không được."

"Sao không?"

"Tao còn có vài việc cần đàm phán với tên USA kia."

Việc chiến sự trong nước vẫn không quá khởi sắc, có lẽ y vẫn còn phải ở lại đây dài dài.

"Nhưng nếu ở lại đây lâu thì sẽ không tốt cho cơ thể của cậu đâu."

Lại nói, người Hoa Hạ với người Bách Việt vốn tựa như âm như dương, ở lại lãnh thổ đối phương quá lâu cũng không ổn.

"Vậy mày về trước đi, tao ở lại."

"Việt Minh, cơ thể của cậu quan trọng hơn đấy."

"Thì sao? Dù sao cũng quen rồi."

Việt Minh hiển nhiên đáp lại rồi liệt kê từng chữ.

"Nếu như ở cạnh người Hoa Hạ càng lâu, người Bách Việt ta sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ? À, đầu tiên là chảy máu mũi, sau đó đến tai, mắt, cổ họng, bị thổ huyết, tức ngực, trái tim co thắt, dạ dày hoạt động hỗn loạn, các cơ quan trong cơ thể bắt đầu mất kiểm soát và gây ra những cơn đau thấu trời. Kế tiếp, những đường gân và dây trên cơ thể bắt đầu bị đứt toạch rồi chết."

"Vậy cậu..."

"Nhưng tao không có tiếp xúc gần với ai cả."

Chỉ cần không tiếp xúc quá gần, mọi việc sẽ không sao.

Liên Việt nghe rõ, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng dù sao thì cậu ta vẫn không phải người dòng chính, đối với việc gọi là tiếp xúc này cũng không rõ và cũng chẳng được dạy rằng nó có thật sự gây hại hay không.

Nhưng dù sao thì, cậu lựa chọn tin tưởng Việt Minh.

"Nếu vậy chúng ta cùng ở lại. Tớ muốn được ở bên cạnh cậu."

Cậu nắm chặt lấy tay Việt Minh, vui vẻ cười.

Nếu như có kẻ thật sự muốn gây hại thì cứ tới. Liên Việt cậu đây liền hoan nghênh tiếp đón! ʕง•ᴥ•ʔง

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top