Chương51: Chết rồi
《Nhắm mắt thấy tôi quay về
Tôi học cách
Yêu thương người khác tôi
Và bao dung cho người ghét tôi
Tôi học cách
Xua đau thương bằng nụ cười
Và bằng niềm tin ở con người
Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi
Tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi
Tôi đã sống rất tuyệt vời》
Âm thanh du dương của bài hát ngày ấy lại vang lên, quyện vào trái tim Việt Minh.
Bài hát mà y thích nhất...
Lẩm nhẩm theo từng khúc nhạc, trái tim y dần thanh bình trở lại.
China nằm bên cạnh, đôi mắt đang nhắm cũng dần mở ra, đau lòng nhìn y.
"Minh ca."
"Hửm?"
"Huynh có hạnh phúc không?"
"Dĩ nhiên là có rồi."
Việt Minh cười lớn đáp lại cậu nhóc nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ sầu não.
À, ra là vậy sao?
China im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn mỉm cười đáp lại.
"Vâng."
Nếu một mai tôi có qua đời... thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời.
----------------
Thời gian thấm thoát trôi, đã được hai tuần từ ngày đó rồi.
Việt Minh ngồi trước mặt USA, thẳng tay xé bỏ bản hợp đồng trước mặt, thản nhiên lặp lại.
"Không kí."
"Haha, thôi nào bạn tôi ơi. Cậu tự biết bản thân có giá trị như thế nào mà, nếu như cậu đồng ý thì chúng ta có thể cứu cả vạn người đấy."
"Cứu cả vạn người hay giết cả triệu người? Đừng có quên ngươi hiện tại vẫn là kẻ cầm đầu trong những phi vụ buôn bán người Bách Việt bọn ta đấy."
Kể cả đám Hoa Hạ chết bầm có sở thích "mua vợ" cũng không cầm thú như vậy!
America nhận ra sự tức giận trong đôi mắt của Việt Minh, quả thực muốn dùng một đòn đánh ngất y mà mang về Mỹ để mổ xẻ nhưng đám bảo tiêu mà gã mang theo bị y đánh cho nát bét rồi a...
"Vậy hay là tôi đưa cho cậu Nam Kỳ. Cậu cho tôi mổ cậu ra có được không?"
"Đell."
"....." Tự nhiên cục súc vậy bạn hiền.
Nhưng mà đến chiêu Nam Kỳ cũng không dụ được Việt Minh à, xem ra lời đồn y đã thay lòng quả nhiên là thật rồi.
"Cậu thay đổi rồi Việt Minh."
"Thay đổi? Tôi chẳng thay đổi gì cả. Chỉ là già hơn thôi."
"Vậy tại sao khi tôi nhắc tới Nam Kỳ lại không thấy cậu nói gì? Cậu yêu kẻ khác rồi nhỉ?"
"Không thể." Vĩnh viễn không thể.
Việt Minh mệt mỏi ngả đầu xuống thành ghế sopha, mi mắt dần nhắm lại.
"Người chết thì không thể sống lại nên tôi chẳng mong gì."
"Ý gì?"
Chân mày của America có chút chau lại, giống như vừa nghe được thứ gì đó thật khó tin.
Lời của y nói giống như đang khẳng định rằng Nam Kỳ vốn đã chết rồi vậy.
"Còn ý gì nữa chứ. Dù sao thì chị ấy cũng đã chết rồi. Tính ra thì cũng sắp được mười một năm rồi."
"?!!"
Việt Kỳ đã mất mẹ từ năm sáu tuổi, vậy tính ra cũng sắp tới ngày sinh nhật thứ mười bảy của nhóc con này rồi.
Có lẽ y nên tranh thủ đi mua thứ gì đó về làm quà cho thằng bé.
Lại nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, nói Việt Minh chưa từng hận Nam Kỳ quả thực có chút sai.
Chỉ là nữ nhân trời sinh dùng tâm để hành động, vốn dĩ chẳng có nhiều toan tính như nam nhân, bản thân họ cũng dễ động lòng hơn nên cư nhiên những hành động ấy của cô, y vừa lướt qua đã có thể hiểu, cứ như vậy liền hết lần này đến lần khác giúp cô tẩy trắng....
Thật sự cảm thán bản thân quá ngu ngốc mà.
Nhưng không sao, mọi thứ vẫn là y tự nguyện làm.
Tình yêu khiến nam nhân trở nên nhạy cảm.
Và tình yêu khiến cho bản thân Việt Minh nhiều thêm một chữ "nhân".
=====
Toi se khong noi tinh cam cua Nam Ky danh cho Viet Minh là tinh cam chiem huu nhat thoi va ngu ngoc dau(*・x・)
Tình yêu khiến nam nhân trở nên nhạy cảm và bao dung nhưng lại khiến nữ nhân trở nên lí trí.
Nam Kỳ không lí trí, cổ bị ngu '-'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top