Chương27: Buồn ngủ
Những cơn mưa lại tiếp tục đổ xuống, không khí mùa hè nóng nực đã dần dịu đi.
Taiwan ngồi bên bệ cửa sổ phòng khách, nghiêng đầu ra ngoài chờ y về.
Liên Việt của hắn đã rời đi từ sáng sớm, hiện tại chắc cũng đã chiều rồi nhưng y vẫn chưa trở về.
Nghĩ gì đó, Taiwan liền miết nhẹ lên phần dây bạc treo trên chiếc kính mình đang mang, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã tựa như tiểu cẩu bị chủ nhân bỏ rơi.
Rầm!
Bất chợt, một lực đạo quen thuộc vồ lấy cổ Taiwan khiến gã đau đớn ngã từ bệ cửa sổ xuống sàn nhà.
"Ư..."
Tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng hắn nhưng không mất bao lâu Taiwan liền dùng chân đạp mạnh vào bụng đối phương, tay phải thì nắm chặt lấy bả vai rồi lật lại.
Đột ngột bị đau, thần trí của đối phương cũng mất đi tỉnh táo đôi chút, hoảng loạn muốn đáp trả lại nhưng động tác lại không thể không khựng lại.
"Chết tiệt!"
Người kia rủa thầm một tiếng, lên gối một cú trực diện với Taiwan rồi nhanh chóng đẩy hắn ra, biến mất trong phút chốc.
Mà ngay lúc này, Việt Minh cũng trở về, âm thanh mở cửa gỗ cũng kẽo kẹt vang lên khiến Taiwan bừng tỉnh khỏi cơn đau.
Việt Minh im lặng, vừa nhìn qua thảm trạng của Taiwan liền hiểu hắn vừa bị ai tấn công, môi hơi mím lại tức giận nhìn ra phía cây sồi lớn bên trong vườn giống như một loại cảnh cáo.
"Liên Việt? Huynh về rồi."
Taiwan vẫn như cũ nhẹ nhàng chào Việt Minh, mặc kệ thương tích của bản thân mà đứng dậy rồi đem chiếc kính chỉnh lại.
Y nhìn hắn, cuối cùng vẫn nở một nụ cười thường nhật.
"Ta trở về rồi. Trước đó để ta giúp ngươi xử lí vết thương đã nhé."
Cả buổi ngày hôm đó Việt Minh không hỏi Taiwan câu nào cả, chỉ nói hắn nghỉ ngơi rồi tự xuống bếp nấu cơm.
Những món ăn y nấu cũng rất ngon nhưng dường như có chút nhạt hoặc là do bình thường hắn vẫn luôn ăn mặn hơn một chút.
Người Hoa Hạ có nền ẩm thực với nhiều món gia vị đậm và cay hơn nhiều so với nền ẩm thực của người Bách Việt nên không quá khó hiểu khi hắn cảm thấy y nấu hơi nhạt.
Vậy tính ra ngày thường y toàn phải chịu đựng mấy món mà hắn nấu ấy nhỉ.
Thảo nào mà mỗi ngày hắn đều nghe thấy tiếng y cầm thêm một bát nước ấm để cùng vào bàn cơm.
Mà hình như tính ra Đông Lào ăn cay khá khỏe nhỉ, hầu như bữa nào cũng ăn hết mấy món hắn nấu ngoại trừ mấy món dính dầu mỡ là hơi chê ra.
À không, tính ra là lượng dầu mỡ mà người Hoa Hạ tiêu thụ khi nấu ăn so với người Bách Việt cũng được tính là khá nhiều thì phải.
Nghĩ tới đây Taiwan cũng phải ớn lạnh rồi nắm chặt lấy bàn tay của y đang định bôi thuốc cho mình lần cuối trước khi ngủ.
"Liên ca, thật sự xin lỗi."
"Hả?"
Việt Minh hoang mang nhìn Taiwan đang cầm tay mình, có chút khó hiểu nhưng đành bỏ qua, chuyện hiện tại quan trọng hơn.
"Đây là thuốc đã được điều chế, uống liên tục vào mỗi buổi tối, trước khi ngủ trong vòng ba ngày là được rồi. Trong lúc đó ta sẽ băng mắt của ngươi lại với thảo dược trong khoảng thời gian đó, được chứ?"
Taiwan gật đầu, vui vẻ cười với y.
Vì Liên Việt đã nói chỉ cần ba ngày thôi. Một khoảng thời gian thực ngắn.
Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, ngay khi nhận lấy cốc thuốc liền một hơi uống cạn.
"Được rồi, cũng không có ai uống giành với ngươi mà."
"Nhưng ta không đợi được ngày được nhìn thấy huynh."
"Ta cũng vậy."
Việt Minh mỉm cười, ôn nhu hôn nhẹ lên trán Taiwan rồi nhẹ nhàng đem mi mắt của hắn đóng lại.
Cảm giác mát lạnh cùng hơi ướt trên hai phần mắt khiến Taiwan hơi nhăn mày nhưng cũng nhanh chóng duỗi ra vì cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến.
"Buồn ngủ rồi?"
"Ừm..."
"Vậy cố gắng một chút nhé, sau khi băng cho ngươi xong liền có thể ngủ rồi."
Taiwan gật đầu một cái nhẹ, cố gắng trụ tới khi Việt Minh cho phép mới dám nằm xuống, không mất tới một giây liền chìm vào giấc ngủ.
Việt Minh ngồi xuống phần giường bên cạnh hắn, ánh mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Taiwan, nhẹ nhàng đem tóc mai của hắn vén sang hai bên.
Đêm nay quả thực là một đêm rất dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top