Chương17: Giữa chúng ta

Giải Phóng ngồi dựa vào giường, máu từ miệng chảy ra vẫn còn chưa khô, đôi mắt anh nhìn qua Măng Non chứa đầy sự tội lỗi.

"Măng Non..."

Âm giọng của anh khàn khàn vang lên, khó khăn nói ra thành tiếng.

"Mai là thứ tư rồi đúng không?"

"Vâng. Anh cố gắng lên nhé, chỉ còn một đêm nữa thôi. Khi trở về em sẽ nấu cho anh ăn một bữa ngon!"

"Ừm." Anh gật đầu, chỉ là vẫn còn một chuyện nữa.

"Măng Non à, em giúp anh một chuyện được không?"

"Vâng, chỉ cần anh muốn em đều sẽ giúp anh!"

"Vậy thì em có thể khoét một mắt của anh ra không?"

"?!!"

Măng Non nghe rõ, khuôn mặt tái mét lại hoảng sợ.

Cô nhóc bối rối đánh rơi bộ dụng cụ y tế trên tay, run rẩy mà lùi lại.

"Em... em không..."

Ngược lại với sự sợ hãi của Măng Non, Giải Phóng lại cảm thấy việc này rất bình thường, mỉm cười đem tay sờ lên mắt mình.

Măng Non nhận thấy động tác của anh, giật mình chạy tới ôm chặt lấy cánh tay ấy.

"Anh! Rốt cuộc tên đó đã làm gì anh vậy chứ?! Tại sao nhất định phải làm như vậy?!!"

"Măng Non, em đừng khóc."

"Em không có khóc!"

Tiếng hét lớn vang lên, Măng Non cũng vì lầm hét này mà hơi thở hỗn loạn nhưng tay vẫn nắm chặt lấy hai tay anh, đầu gục xuống thành giường vì sợ hãi.

"Anh... chỉ còn một đêm nữa thôi mà."

Giải Phóng không đáp lại, dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi Măng Non sơ cứu xong, Giải Phóng cũng dần bình thản mà ngồi tựa lên đầu giường.

Đèn đã tắt, cô nhóc nhanh chóng rời phòng của anh, trên tay còn ôm hộp thuốc mà chạy.

Ánh trăng đã treo lên đỉnh từ bao giờ, âm thanh chỉ còn tiếng vọng lại heo hút của những cơn gió.

Tiếng mở cửa lại vang lên.

Thiếu niên mang trên mình dáng vẻ non nớt, ngây ngô rón rén bước vào.

Giải Phóng nhìn thấy y, mỉm cười dịu dàng rồi vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh mình.

"Lại đây, Hòa."

Nghe rõ, y quay đầu cẩn thận đóng cửa rồi chạy ù tới, nhào lên người anh.

"Giải Phóng!"

"Tôi ở đây."

Qua ánh trắng le lói qua cánh cửa sổ được gắn thêm thanh sắt, Giải Phóng chậm rãi thu vào mắt khuôn mặt của y.

Khuôn mặt ấy.... là của VNCH.

Nhưng người này lại là Hòa của anh.

Là thiếu niên năm đó vốn đi đã từng vì anh mà quay đầu nhưng lại là ngươi duy nhất anh lựa chọn phản bội.

Là anh nợ y... cả một kiếp người.

Hòa nhào lên, đẩy Giải Phóng xuống để anh nằm hẳn trên giường, hai tay y thì chống ở bên cạnh.

"Phóng."

"Sao?"

Anh nhướng mày hỏi, môi hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười dịu dàng khiến người mê đắm.

Hòa cúi xuống, đem cánh môi của anh nuốt trọn, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu mà di chuyển bên trong, đem mùi vị cùng hơi thở của cả hai hòa quyện.

Dần dần, Giải Phóng cũng cảm nhận được sự dịu dàng lúc đầu được thay thế bằng sự ương ngạnh khó chịu lúc sau.

Hòa của anh thật sự hôn rất tệ, rất tệ... nhưng anh thích nó.

Thích mọi thứ mà y trao cho.

Dù là một vết sẹo nhỏ.

Hay thậm chí là vết săm độc kia.

Hai tay của Giải Phóng quàng qua cổ của Hòa, đem khoảng cách của cả hai kéo gần lại hơn.

Ngọt ngào nhỉ?

Phải, rất ngọt ngào nhưng cũng rất đau đớn.

Tựa như ngậm một viên kẹo độc, mặc dù cảm giác trong miệng rất ngọt ngào nhưng thần trí lại không thể ngừng tê dại vì cơn đau mà nó mang tới.

Cũng như sự dịu dàng này sẽ rất nhanh chóng biến thành hư vô khi mặt trời ló rạng.

Bởi vì Hòa suy cho cùng cũng chỉ là một nhân cách nhỏ vì anh mà xuất hiện mỗi khi đêm tới mà thôi.

"Phóng."

"Đây."

"Tôi yêu em."

Yêu tới điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top