Chương15: Dương Đông kích Tây
Thấm thoát đã khoảng một tuần trôi qua, Việt Minh vừa hay cũng đã đào tạo gần xong một đội ngũ quái vật.
Tuy trình độ so với y vẫn còn kém xa nhưng chỉ trong một tuần mà có thể nâng được hiệu suất làm việc lên gấp năm lần là quá khủng bố rồi!
Ây, một tuần nữa thôi là y được về với Taiwan r....
Chát!
Việt Minh giật mình dùng hai tay vỗ mạnh vào hai bên mặt, cả khuôn mặt lẫn gáy cổ sau đó đều mất giá vô cùng mà đỏ hết lên
Mãi sau, y mới có thể trấn tĩnh lại, đi tìm Vietnam.
....
"Thế sắp xếp được kế hoạch gì chưa?"
Việt Minh bước vào trong thư phòng của Vietnam, vừa hỏi vừa tiến tới chỗ anh đang bàn việc cùng với Việt Quân và Đảng.
"Kế hoạch đã vạch rồi, dự kiến là vào khoảng thứ tư tuần này sẽ tiến hành."
Vietnam không ngẩng đầu, thản nhiên đáp lại y rồi lại chăm chú nhìn cái bản đồ nghuệch ngoạc như mấy bản đồ truy tìm kho báu của trẻ con.
Ừ thì nó là của trẻ con vẽ ra thật mà... nhưng nội dung của nó thì không trẻ con chút nào đâu.
Yep, nó là bản đồ căn nhà riêng của VNCH cùng bản đồ căn cứ địch mà.
Việt Minh lại gần nhìn.
Dấu "X" lớn màu đỏ có lẽ là nơi ở của Giải Phóng nhưng cái bản đồ này thật sự giống như một đống nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa vậy.
Việt Minh nhíu mày, hoàn toàn không nhìn ra được gì.
Nhớ lại thì năm đó, khi y rời đi thì Măng Non chưa được nhận nuôi nên không thể xác nhận được tài năng của con bé.
Đảng nhận thấy Việt Minh đăm chiêu như vậy liền có chút buồn cười.
Hắn lắc nhẹ đầu rồi đưa cho y hai chiếc bản đồ khác.
"Đây là bản phác họa lại lúc nãy của Việt Quân. Khi nào rảnh thì tôi sẽ chỉ ngài cách đọc bản đồ này sau, được chứ?"
"Ừm, cảm ơn ngươi nhé."
Nhìn kĩ bản đồ chi tiết trong tay mình, y lại liếc qua tấm bản đồ nguệch ngoạc kia, bấy giờ mới dần nhận ra.
Đó là một tấm bản đồ được mã hóa a.
Ngoại trừ dấu "X" to đùng thì tất cả mọi thứ đều được sử dụng kí hiệu để vẽ ra.
Hơn nữa, vì vẽ đè hai tấm bản đồ lên nhau nên mới nhìn rối rắm như vậy nếu không hẳn cũng không quá khó hiểu.
"Vậy bước đầu của em là gì Vietnam?"
"Dương Đông kích Tây."
Đầu tiên, một người sẽ được gửi tới để cài bom bên trong trụ sở địch. Sau đó nhân cơ hội VNCH rời khỏi nhà riêng để tới trụ sở thì nhanh chóng tập kích bên đó, thẳng thắn đem cả Giải Phóng cùng Măng Non về.
"Vậy nếu như thằng nhóc VNCH kia không dính bẫy mà ở lại nhà riêng hoặc nửa đường quay lại thì sao?"
"Không lo. Trong khoảng thời gian qua Măng Non cũng đã chôn rất nhiều bom quanh khu vực cổng ra vào chính của căn nhà riêng chết tiệt kia rồi. Bom tại phòng của Giải Phóng cũng được lắp đặt xong. Cùng lắm thì cho nổ bom ở đó rồi lợi dụng hỗn loạn mà chạy đi."
"Bom tầm xa?"
"Ừm." Vietnam gật đầu.
"Vậy tính ra kế hoạch này cũng ổn áp đấy chứ nhưng ai sẽ là người đặt bom bên trụ sở địch?"
Một khoảng không im lặng trôi qua.
Việt Minh ngẩng đầu lên nhìn liền cứ như vậy chấp nhận sự thật rằng bản thân bị nhắm tới.
"Anh chỉ là thầy thuốc đi chữa bệnh thôi."
"Đi lắp bom cũng được lắm á."
"Anh không làm được việc gì ngoài việc hậu cần cả."
"Lắp bom cũng là một việc hậu cần mà."
"Anh không biết lắp."
"Thì học lắp."
"Tốn thời gian."
"Em dạy cho, đảm bảo một khắc là xong."
"Không muốn học."
"Phải học."
"Không học!"
Lần này Việt Minh hét lớn đáp trả, bực dọc nhìn Vietnam.
"Đừng có tưởng anh không biết em định làm gì nhé Vietnam."
Ở nơi đó chứa vô số những máy quay giám sát, mặc dù có thể khả năng vận hành vẫn chưa được quá ổn định và dễ phá tín hiệu nhưng rõ ràng chỉ cần bất cẩn bị ghi lại khuôn mặt thì việc y còn sống sẽ bị cả thế giới biết đến!
Và đó cũng là lúc công việc giả làm một thầy thuốc tên Liên Việt của y kết thúc hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top