Chương 1: Nỗi phẫn uất
Việt Nam thất thiểu bước vào nhà thờ, nơi an nghỉ cuối cùng của USSR. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế, vừa đau khổ vì cái chết của người đồng chí thân thiết, vừa phẫn uất trước thái độ dửng dưng như không của các quốc gia khác. Họ đúng là những người vô tâm, máu lạnh mà.
"Việt Nam, cậu đến rồi sao?"
Cuba cất tiếng hỏi, trông cậu cũng chẳng khá hơn cô là bao. Cô chỉ gật đầu đáp lại, rồi thở ra một hơi dài. Anh thấy thế thì liền an ủi cô:
"Đừng buồn, dù sao thì người chết cũng đã chết rồi, việc của chúng ta bây giờ là phát huy những giá trị mà ngài đã để lại."
Việt Nam ngẫm nghĩ, lời của anh nói thật đúng. Dù sao người chết cũng không thể sống lại nữa, nhưng những bài học mà ngài để lại thì sẽ vẫn mãi trường tồn với thời gian, việc của họ là giữ gìn và bảo tồn những giá trị đó cho đời sau.
"Cậu nói có lý-"
"Cái gì mà người chết cũng đã chết cơ chứ? Nếu không phải do hắn thì ngài ấy cũng đâu có đến mức này."
Cô chợt giật mình khi nghe thấy một tiếng chửi rủa khe khẽ, dù rất bé nhưng với thính giác siêu việt thì từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô.
"Cậu nói cái gì cơ chứ?"
Cô nắm lấy vai người đó, và bất ngờ khi nhận ra người vừa phát ngôn chính là con trai của USSR, Russia.
"Chậc, không có gì."
Tuy Russia nói vậy, nhưng cơn hiếu kì vẫn thôi thúc cô tìm hiểu câu chuyện đằng sau. Cô gằn giọng hỏi anh:
"Cứ nói đi, tôi sẽ tìm mọi cách trả thù người đó."
"Thủ phạm là America."
Đúng lúc Russia định lên tiếng, thì một giọng nói khác đã chen ngang. China ngồi bắt chéo chân, mông lung nhìn vào vô định, không để cô hỏi tiếp, hắn ung dung kể lể:
"Hắn ta đã tìm mọi cách cài gián điệp vào nội bộ của Liên Xô, gây chia rẽ sâu sắc trong lòng dân, từ đó làm người dân mất niềm tin vào chính phủ, cộng với việc điều hành yếu kém của nguyên thủ, Liên Xô đã tan rã."
Cô thẫn thờ nghe hắn nói, trong lòng cô cháy lên ngọn lửa giận dữ bừng bừng. Mẹ kiếp, lúc nào cũng là hắn. Tên dân chủ với cái tham vọng to lớn đó, đã luôn coi ngài là cái gai trong mắt, và cách duy nhất để khiến ngài biến mất mãi mãi, đó chính là sự hủy diệt.
Đồ hèn mọn!
Cô thầm gằn trong cổ họng, không chỉ cô, mà những quốc gia thân cận với USSR cũng căm phẫn tột cùng. Nhưng biết làm sao được đây, America chính là cường quốc đứng đầu thế giới, hơn nữa đồng minh của hắn trải dài từ Á sang Âu, đụng vào hắn không khác gì chọc phải tổ kiến lửa.
"Ồ, không phải bọn Cộng sản đây sao?"
Estonia cùng với Litva và Latvia đi đến chỗ bọn họ. Tuy chúng đều là những người con của Liên Xô, nhưng khi người cha vĩ đại mất đi, biểu tình trên khuôn mặt bọn họ không có chút gì đau đớn cả, ngược lại còn thỏa mãn vô cùng.
"Ha, sớm muộn gì các người cũng phải gia nhập vào chủ nghĩa tư bản thôi."
"Ngươi nói cái quái gì vậy hả?"
North Korea không thể giữ bình tĩnh nổi, anh quát lớn vào mặt Estonia. Laos bên cạnh vội vàng an ủi anh:
"Bình tĩnh nào North, hôm nay là ngày trọng đại đó, đừng gây náo loạn."
Anh cuối cùng cũng chịu thả lỏng mà buông tha cho Estonia. Nhưng phiền phức này vừa qua đi, phiền phức khác lại ập tới.
"Estonia nói không đúng sao? Bọn Cộng sản bây giờ chỉ là một lũ tham ô vô dụng mà thôi, sụp đổ là quả báo cho bọn chúng."
America mỉa mai, gã không hề nể nang gì mà bôi nhọ USSR trước mặt mọi người. Việt Nam cảm thấy máu nóng dồn lên não, cô bước nhanh đến trước mặt America, nắm lấy cổ áo gã rồi gầm gừ:
"Ngươi chỉ biết nhìn vào mặt xấu của người khác chứ có bao giờ nhìn vào mặt tốt của người đó đâu. Nếu không nhờ ngài ấy thì bây giờ cả thế giới đều là nô lệ của lũ phát xít đấy. Có ngài ấy thì bao nhiêu dân tộc mới có điều kiện vùng lên giành độc lập. Ngươi còn dám nói XHCN vô dụng nữa không?"
America á khẩu, gã không có lí do gì để phản biện lại Việt Nam nữa rồi. Trong cơn bực tức, gã xô mạnh cô ra, đồng thời quát lớn:
"Đừng có chạm vào người ta!"
Cô mất đà ngã về sau, không giữ được cân bằng mà ngã đập đầu xuống sàn. Cơn đau nhói khiến cô dần mất ý thức mà ngất lịm đi. Trong cơn mê man, cô khẽ nghiến răng, tên America chết tiệt, mang theo nỗi phẫn uất cùng cực, cô nhất định sẽ khiến hắn trả một cái giá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top