Chương 3. Là CCCP?!

Chẳng biết từ bao giờ, cả người Vietnam mơ mơ hồ hồ đã ngồi yên vị trên chiếc xe quân đội. Mắt cậu dán chặt lên trần xe chỉ thiếu điều không thể lấy keo dán sắt dán vào được, mặc cho những ánh nhìn của các đồng chí xung quanh lên mình kì dị bao nhiêu. Và mặc cho áo quần lẫn tay chân của bản thân vẫn còn thấm đẫm màu đỏ loe loét giờ đã chuyển thành đen. Vietnam thẫn thờ, đờ dẫn, và dường như tâm trí của cậu chẳng còn tồn tại ở ngay hiện thực này nữa rồi, hồn vía cậu có vẻ như vẫn còn dư đọng quá nhiều sau loạt biến cố xảy ra quá nhanh như một cơn lốc cuốn cậu chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Một cơn lốc xoáy trong cơn bão biến cố thường đưa con người ta cuốn lên trên trời cao thăm thẳm, Vietnam cũng thế. Trong đầu cậu đã xuất hiện không ít những con chữ đang biến động không ngừng: "Liệu bản thân mình có đang đi đúng hướng? Chắc chắn là không! Vậy liệu Thượng Đế có bắt mình phải trả giá không nhỉ? Tội mình đáng giá bao nhiêu? Chắc là đắt lắm. Không biết phải đánh đổi gì nhỉ? Chắc là lớn. Nếu giờ mình chết thì tội có được giảm bớt không? Thế giới bên kia tồn tại như nào? Có giống ở đây không nhỉ? Chết rồi thì mình được đi đến đâu ha? Liệu có gặp cha với anh không??"

Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc chạy ào vào não bộ cậu. Nhiều đến mức, nó như cơn mưa rào lấn át đi mọi âm thanh, mọi tiếng nói của những đồng chí xung quanh.

Nên gọi nó là dại dột, hay sự dũng cảm đến mức điên khùng?

Vietnam không biết nữa, vì cậu đã ở ngay thế giới bên kia để tìm câu trả lời rồi còn đâu.

Vietnam là một con người liều, quá liều. Chắc cũng bởi lẽ vì cậu chẳng thể chấp nhận nổi hiện thực đã nhuốm đầy máu đỏ, máu của cậu, của các đồng chí, của người thương (cũ) và của bọn giặc chó chết kia nữa. Hẳn là cậu đã phải khổ đau lắm, đã phải chịu nhiều cú sốc đến mức dường như trái tim cậu sẽ không còn rung động với bất kì điều gì nữa, cậu cũng không còn ai thân thích ở cạnh bên, không còn nơi nào để về. Thôi thì hãy để cậu chôn sâu vào đất mẹ, để cậu tìm về chốn bình yên mà cậu cho là duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mình.

.

.

.

Nhưng mà nào ngờ đâu, thứ cậu cảm nhận được ở "thế giới bên kia" không phải là chốn địa đàng, cũng chẳng là nơi ngục tù tối tăm. Trước mắt cậu lại là một toà nhà vô cùng cao lớn, sừng sững, với lối kiến trúc cổ kính mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Vietnam cũng cảm nhận được từng đợt gió lạnh buôn buốt, cóng rét xuyên qua cả xương tuỷ cậu, buộc hơi thở cậu phải nặng nhọc, từng đợt khói lạnh thấm thoát ra ngoài. Gắng mà ngước lên nhìn thật cao toà nhà mới thấy hơi mờ ảo biểu tượng "búa liềm" sáng loá. Cậu thấy thật quen mắt, trông khá giống lá cờ Đảng nơi cậu nhưng vẫn có chút gì thật khác lạ.

– Эй, кто ты?! [Này, ngươi là ai?!]

– Hả?

Vietnam khó hiểu nhìn những con người kì lạ đang cầm súng vội vã chĩa vào mình. "Thế hóa ra đây là chốn địa ngục à?" - cậu nghĩ thế.

Súng, cậu nhìn xuống trên đôi tay mình từ bao giờ đã cầm chặt khẩu súng quen thuộc hay cùng cậu xông pha trên chiến trường, trông có vẻ là còn vài viên đạn dược, và cả một con dao "nhỏ nhắn" vẫn đọng lại vài vệt máu đỏ thẫm của "người thương". Vietnam giờ mới nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề khi có người lính thật sự nả súng vào người cậu.

Và đương nhiên rằng cậu chẳng mong muốn chết thêm lần nữa, cảm giác không được vui thú cho lắm. Tận dụng "những gì còn lại" trên tay, có vẻ thân thể cậu lại phải dính máu nữa rồi.

– Ты, незаконный нарушитель, умри!! [Tên xâm nhập bất hợp pháp này, đi chết đi!!]

– Dù không hiểu anh nói gì,... nhưng xin lỗi nhé!

Theo như cậu đánh giá thì những người lính này đã được trang bị những kĩ năng rất tốt, luyện tập có bài bản và đàng hoàng, nói chung là khá mạnh mẽ. Nhưng cái danh "người lính hoàn hảo" của cậu cũng không phải là ngoa, không phải là thứ để người khác có thể đùa cợt. Vì Vietnam thật sự được thần linh vô cùng ưu ái trao tặng cho một vẻ thiên bẩm mà người đời chẳng dễ gì mà có.

Cậu cứ liên tục tránh né, súng hết đạn thì dùng dao, dùng súng lấy được từ đối phương. Nhờ thân hình nhỏ con của người Châu Á mà trông cậu có thể linh hoạt hơn gấp nhiều lần những người mà cậu chẳng biết đến từ đâu. Một lần nữa, tim cậu lại đập thật nhanh, vì cái cảm giác kích thích như thuốc phiện ấy lại lần nữa len sâu vào não bộ cậu, thật vui sướng làm sao.

Dù mặt đất đã đổ không ít máu tươi đỏ au chẳng tốt đẹp mấy nhưng hiện giờ vẫn còn người muốn xông vào cậu. Vietnam thật sự rất muốn giải thích với họ rằng mình không phải người xấu. Nhưng nhìn xem hành động "phòng thủ chính đáng" của cậu thì người ta làm sao mà tin con người của cậu trong sạch. Và dù có thể thì cậu cũng không hiểu được và nói rành rọt những ngôn từ của họ. Thật xa lạ với cậu.

– Стой! [Dừng lại!]

Đồng loạt tất cả những con người đang lao vào cậu đều dừng lại hẳn. Vietnam thắc mắc về giọng nói rắn rỏi, đầy quyền lực kia. Cậu từ từ ngước mặt mình lên.

Thịch! Như có ai bóp nghẹt trái tim cậu.

Vietnam nhận ra rồi, cậu biết cậu thấy biểu tượng "búa liềm" kia ở đâu rồi. CCCP. Biểu tượng cậu vẫn thường hay bắt gặp trên các món hàng tiếp tế, giúp đỡ của Liên Xô. Và người đàn ông này, thật có một thứ gì đó làm cậu ấn tượng sâu đậm, đến nỗi chỉ cần nhìn là cậu lại nghĩ ngay ra Liên Xô. Cậu nhớ rằng Liên Xô vẫn còn tồn tại, sao lại xuất hiện ở "chốn địa ngục" này? Vietnam không nhận ra hai tròng mắt mình đã mở to đến thế nào và trông vẻ mặt cậu đang khó coi ra làm sao.

Soviet tiến gần lại cậu, ánh mắt gợi lên niềm hứng thú và tò mò hiếm thấy. Gã không giận nhiều, ngược lại, gã thắc mắc cậu trai Á Đông đang đứng trước mặt gã là ai, sao dám vào được đây, và sao dám hạ gục gần hết đống lính lác mà gã đã nuôi nấng với không ít công sức thế này? Riêng Vietnam thì ngược lại, khuôn mặt trở nên khó coi hơn, cậu tạo tư thế phòng thủ chặt và hiện tại cậu đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì gã, thật mang lại cho cậu guồng áp lực to lớn, khiến cậu tưởng chừng như gã sẽ thật dễ dàng để đánh bại cậu ngay bây giờ.

– Кто ты? Кто тебя послал? [Ngươi là ai? Ngươi được ai phái đến?]

– Hả?

Không hiểu, sự cách biệt về ngôn ngữ với cậu là quá lớn trên mảnh đất xa lạ này. Chi ít thì thật ra cậu cũng chỉ biết bập bẹ mấy câu tiếng Tây thôi, còn lại thì thật sự cậu thua.

Gã thở dài, rốt cuộc thắc mắc cậu trai này không hiểu nỗi một từ tiếng Nga sao lại đi đến đây được, cũng thật tài.

– Who are you? Who sent you?

Chất giọng trầm thấp lại lần nữa vang lên, nội dung thì hệt như câu nói lúc ban đầu nhưng đã đổi thành thứ tiếng quốc tế hơn. Thật lòng thì hiện giờ gã chỉ mong cậu sẽ hiểu được.

Không phụ lòng Soviet, cậu thật sự có thể hiểu sơ sơ bằng vốn tiếng Anh không quá lớn của mình. Nhưng hiểu rồi thì sao, hiểu được người ta nói gì nhưng lại không tìm thấy câu trả lời. Ai là ai cơ, tự nhiên đùng một cái cậu đã đứng đây rồi, chết cũng cần có người đem xuống hả?

– A... I don't know, I don't understand what you're saying. Sent by whom? [A... Tôi không biết, tôi không hiểu anh đang hỏi gì. Ai phái tới cơ?]

Gã cạn lời. Hết cách, trong lúc cậu mắt nhắm mắt mở thì Soviet đã còng đôi cổ tay cậu từ bao giờ. Cho đến khi cậu nhận ra và còn chưa kịp phản ứng lại thì gã đã lôi cậu đi mất hút.

Vietnam không biết phải làm gì, chỉ đành đi theo bóng lưng đầy to lớn kia. Cậu cũng muốn giải thích lắm chứ, nhưng vốn tiếng Anh ít ỏi kia không cho phép cậu. Vietnam thở dài, biết thế cậu đã không trốn học những tiết dạy tiếng Anh của chỉ huy rồi.

Nhưng đó không phải là điều mà hiện giờ cậu cần quan tâm. Cái quan trọng là người đang đi phía trước cậu định dắt cậu đi đâu, trông gã không có chút gì là đang phòng thủ cả, bộ gã không sợ cậu còn cầm súng mà bắn chết gã hay sao? Nhưng dù sao thì Vietnam cũng không có ý định đó, vì trong thâm tâm cậu biết rằng, cậu khá yêu thích Liên Xô, ngưỡng mộ rất nhiều là đằng khác.

Chỉ riêng việc chăm chú vào người phía trước đã tốn không ít sự chú ý của cậu. Hiện giờ cậu mới nhận ra ở nơi này, về phần kiến trúc cũng thật là đẹp, nó mang cái vẻ hoài cổ làm người ta thấy rung động lắm. Nhưng cũng phải nói rằng, chưa bao giờ cậu đi vào chỗ nào lại vừa đẹp mà vừa rộng lớn đến thế này. Nếu đây thật sự là "thế giới bên kia" thì quả thật rất khác với những thì cậu tưởng tượng, nó sáng sủa và sang trọng biết bao nhiêu. Lại trái ngược với dáng vẻ của cậu hiện tại, chẳng khác nào là một đứa trẻ mới lên thành phố, thật vui thú về những thứ trước mắt.

Lo mải mê chăm chú quá nên khi người phía trước dừng lại cậu cũng không biết mà va cả khuôn mặt mình vào gã. Dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng thật sự thì thứ áo khoác ngoài kia lại rất mềm mại và ấm áp, đặc biệt là trong cái tiết trời thế này.

– Ugh, sorry...

Soviet chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thôi, rồi mở cửa và ra hiệu cho cậu bước vào. Vietnam lạ lẫm nên cũng nghe lời gã răm rắp, liền bước vào căn phòng bí ẩn kia.

"Phòng tra hỏi tội à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top