Chương 1. Những quyết định đầu tiên
Phấn khích.
Cái phấn khích ấy bủa vây lấy cả người Vietnam, làm đòn bẩy cho những cú đấm như trời giáng vào người đối thủ. Từng động tác chuẩn xác đến mức tuyệt đối, không làm lãng phí lấy một sự thừa thải nào. Cậu liên tục áp đảo, lao về phía đối phương như con thiêu thân gặp lửa, chẳng để một khoảng nào cho đối phương chạm vào mình. Cái tài tình của cậu còn là sự kết hợp hoàn hảo của mọi giác quan. Đôi mắt gần như linh động xác định từng điểm nhắm tới, những khuyết điểm nhỏ nhặt. Phối hợp với kỹ năng từ hồi còn bé xíu mà kiểm soát lực sao cho không hao sức lại để đối phương đau nhất có thể. Và cả bộ óc thiên tài với tốc độ xử lý, vạch chiến thuật rành mạch rõ ràng, cậu như là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo tuyệt đối.
Vietnam là người biết rõ ràng rằng người cậu hành hạ đang phải chịu cảnh đau đớn thế nào, ấy vậy mà cậu chẳng có lấy nỗi một sự nương tay, một chút gì là đau xót cho gã trai đó. Thay vào đó, cậu thấy phấn khích đến tột cùng, tim cậu lại nhảy dựng lên khi thấy những dòng máu chảy bê bết dính đầy trên khớp tay cậu. Đấy chẳng phải là sự sung sướng khi biết mình sắp sửa đoạt lấy chiến thắng, mà đó là cảm giác nôn nao trong trái tim vì được hành hạ người khác.
Cho đến khi cậu con trai kia chẳng tài nào chịu cho nổi được mấy cú đấm đau như chạm đến tận xương tuỷ của Vietnam, hắn mới ngã khuỵ xuống như có ai kéo mình mà ngất xỉu. Cậu lúc đó mới dừng tay, khẽ nhìn hắn đang tròng mắt đã trắng dã, khuôn mặt cũng không còn nơi nào là lành lặn, chỗ đâu cũng thấm đẫm màu đỏ tanh tưởi, không thì lại bầm tím tấy lên. Vietnam cũng chẳng thấy xót xa hay hối hận gì cho cam, đôi mắt cậu lạnh băng mà nhìn hắn. Muốn trách thì hãy trách sự ngu dốt của hắn khi hẹn cậu ra đây. Rồi Vietnam quay gót chân mà bỏ đi.
Cậu vốn là con nhà nòi về võ thuật, trong cái cảnh bị bọn Đế quốc Mĩ xâm lược tù túng, nhà cậu cũng chẳng phải là cái loại gì khá giả cho cam, cùng lắm là cũng đủ ăn qua ngày, có những hôm còn phải chật vật vì chẳng thể lấp đầy cái bụng đói. Bởi thế mà ngay từ khi lọt lòng, Vietnam đã bương chải khắp xóm, cái gì cậu cũng làm, được cha dạy cho ít võ thuật lại càng giúp cậu tự tin ra đời đi kiếm ăn hơn. Cậu đương nhiên muốn sống yên bình, nhưng lâu lâu lại có mấy tên côn đồ ngu dốt nghĩ mình mạnh mà đi gây chuyện với cậu. Vietnam cũng chẳng phải là Bồ tát để chịu đựng hay nhẫn nhịn và tha thứ, cứ vậy mà cậu đã biện minh việc làm ấy của mình là sự tự vệ chính đáng.
Vietnam lái chiếc xe đạp cà tàn đã cùng cậu trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, hôm nay vẫn là ngày cậu lại bắt tay vào lao động. Động lực giúp cậu lao động vất vả, chăm chỉ như thế không phải chỉ vì để kiếm cơm ăn áo mặc cho gia đình, phục vụ mục đích cá nhân. Mà còn là vì để góp phần xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam đang chiến đấu khốc liệt.
Cứ như mọi buổi sáng, cậu lại đi qua khắp ngõ nghách mà phát báo cho người dân. Đạp nhanh chiếc xe đang đắm mình trong cả bầu trời đầy nắng sớm cùng sức trai của tuổi mười tám đôi mươi, bởi thế mà cậu làm việc gì cũng chóng lắm. Dạo quanh bờ hồ nước trong veo vắt, rọi thấy cả bầu trời xanh thăm thẳm, thấy cây cối hai bên bờ, lại cùng với gió rợn lên từng đợt sóng vỗ nhè nhẹ mà hỗn độn, chẳng tìm ra nỗi quy luật gì. Vietnam lại ngắm nhìn nó trong vô định.
Báo cũng phát xong, nhưng như một thói quen, cậu vẫn luôn giữ lại cho mình một tờ. Cuộc kháng chiến đang dần leo thang đến căng thẳng, bởi thế mà cậu lúc nào cũng tò mò về những sự kiện xảy ra, lại nuôi trong lòng một ngọn lửa hừng hực cháy.
Đứng trên bờ hồ, trước hết phải gặm nốt ổ bánh mì không, được cô hàng xóm tặng để xoa dịu chiếc bụng đang đói meo này cái đã. Mấy mẩu bánh mì khô hốc dù có thể không ngon, nhưng ít ra nó đã đi cùng cậu, nuôi sống cậu cao lớn từng này đấy. Vừa ăn, tay còn lại lật đật mở trang báo mới ra xem tin tức. "Chà, để xem hôm nay miền Nam thắng ở đâu đã." - Vietnam nghĩ thầm thế, cái ý nghĩ đó thật ra đã hình thành từ lâu, từ bao giờ mà cậu cũng không nhớ nỗi. Chỉ nhớ rằng sự mong muốn tự do, mong muốn chiến tháng giành hòa bình đã ăn sâu vào não bộ cậu.
Mấy nay đọc tin tức, ngọn lửa trong Vietnam lại càng một cháy bỏng. Đã từ lâu, vẫn luôn tồn tại một ý nghĩ trong đầu cậu: "Mình có nên tham gia chiến trường miền Nam không?" Cậu suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ, cân nhắc rất rõ ràng. Và rồi, cậu đã kết luận ra được rằng: Nỗi mong muốn được giúp ít cho nước nhà, niềm cháy bỏng khi được ra chiến trường lớn hơn tất thảy. Cậu nghĩ nó trong khi đã "thưởng thức" xong mẩu bánh mì cuối cùng. Ngước nhìn mặt hồ nước long lanh nắng vàng lần cuối, rồi cậu đạp nhanh xe về nhà với tâm trạng có chút hồi hộp xen lẫn vài niềm vui sướng cùng nỗi sợ đang bủa vây.
Tâm trạng cậu là thế đó, có chút sợ sệt vì nghĩ rằng gia đình sẽ ngăn cản, nhưng vẫn hưng phấn vì nếu có ngăn cản thì cậu vẫn cứ đi thôi. Vì cuộc đời là của cậu cơ mà, anh trai cậu chắc sẽ lo cho cha được nhỉ? Mang theo nhiều nỗi niềm, nhiều ý nghĩ đang bấu víu lấy bản thân, cứ thế mà cậu đã trở về lại ngôi nhà thân thuộc từ bao giờ. Đứng trước mảnh đất ấy, Vietnam nghe được rõ ràng trái tim cậu đang run lên từng hồi rộn rạo. Cảm thấy có chút chùn bước, nhưng rồi cậu lại tự tin mà đối diện với nó, vì cậu biết bản thân mình mong muốn điều này.
Bước chân cào nhà, cha cậu thì đang ăn chút ít bữa sáng đạm bạc chỉ mỗi cơm trắng, đến đây thì cậu lại xót xa, lại có hơi do dự.
– Hôm nay cũng chăm thế nhờ? Sáng giờ đã có gì bỏ bụng chưa?
Vietnam rời mắt, ngước nhìn lên người anh trai đang chuẩn bị bước ra ngoài làm việc. Anh vừa nói vừa cười, lồ lộ ra cả hàm răng sáng bưng, chắc cũng tại vì làn da đã rám nắng của anh mới khiến cho nó sáng chói thế. Dù gì đi nữa thì cậu vẫn thấy anh mình khi cười lên đúng thật là đẹp, một vẻ đẹp mà cậu không tả nỗi.
– Em được dì Năm cho cái bánh mì rồi... Em- ừm..
Cậu cúi gằm mặt xuống, đắn đo lại lần nữa, liệu quyết định của cậu sẽ đúng đắn chứ? Bấu víu lấy góc áo khiến nó nhăn nhúm lại, trong đầu đã ngổn ngang không biết bao nhiêu suy nghĩ. Anh và cha cậu thấy vậy đương nhiên lo lắng.
– Sao? Có chuyện gì mau nói anh biết nào? Lại đi đánh nhau phá làng à? Mau nói.
Giọng nói anh đã đánh thức cậu, cái tôn giọng trầm thấp mà quyết đoán ấy khiến cậu căn thẳng hơn một chút. Cha cậu là một người kiệm lời nên cũng chẳng lạ lùng gì khi không nghe thấy tiếng ông ấy, ông cũng chỉ lặng lẽ dõi theo hai đứa con trai mới lớn của ông, không biết chúng lại làm ra chuyện gì.
– Em không có phá làng! - Cậu phản bác, ngập ngừng nói - Em... Em muốn... ra miền Nam...
Mấy chữ về sau lại nhỏ xíu xiu làm anh chẳng nghe thấy gì. Vietnam bắt đầu thấy sợ, cậu cũng không biết vì sao lại sợ. Nhớ khi trước cậu quyết đoán lắm, thế mà giờ đối mặt mới khác lạ. Chợt cậu giật mình vì cái nắm vai của anh, ngước nhìn lên đã thấy khuôn mặt anh gần kề san sát. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh lại lóe lên chút ánh vàng, cái vẻ hiền dịu ngày nào bỗng dưng quay trở lại.
– Nói anh biết nào, rõ ràng và rành mạch. Bố và anh sẽ lắng nghe em, không quát mắng em đâu nên đừng lo.
Giọng anh hạ xuống, trầm thấp và dịu dàng lại. Đôi bên vai cậu bỗng thấy nhẹ nhàng đi, một chút dũng khí cũng quay trở về. Để rồi, cậu đã khẳng định lại một lần nữa, một lần cuối cũng, một lần chốt hạ: Bản thân mình phải nói ra, phải dám đối mặt với những quyết định ấy. Cậu phải ra chiến trường miền Nam.
– Vậy cha, anh Mặt Trận. Em muốn tham gia kháng chiến cùng đồng bào ở miền Nam!
Vietnam nói điều ấy trong cái lòng rộn rạo và háo hức. Cả cha và anh đều sững người khi nghe những lời lẽ đó. Phải gọi quyết định đó là điên rồ, về việc cậu sẽ lành lặn trở về hay mặc xác cậu để máu và xương chôn vùi dưới đất mẹ. Cả gian nhà chìm vào yên ắn, đến mức mà cậu chỉ nghe mỗi tiếng trái tim mình đập như gõ từng nhịp trống liên hồi.
Đợi lát sau, khi mà câu ngỡ như không chịu nổi nữa, ngỡ như rằng bản thân sẽ bị phản đối. Thì anh mới dịu giọng cất tiếng.
– Được thôi, nếu em đã suy nghĩ kỹ càng và chắc rằng đây không phải là quyết định bồng bột của em. Anh sẽ cho em đi, vậy còn cha thì sao?
Đôi mắt anh hướng về phía người đàn ông già cỗi khiến cậu cũng nương mắt theo anh. Phải hiểu rằng lòng cậu đã nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu khi nghe anh đồng thuận, nhưng điều quan trọng vẫn là người đang ngồi đằng kia, người đã sinh ra cậu và nuôi lớn cậu bằng tất thảy những gì ông có.
– Đừng hối hận vì nó.
Ông nói với tôn giọng nhẹ tên, câu từ ngắn gọn, nhưng khi qua tai Vietnam lại thấy có sức nặng kinh khủng, bắt buộc bản thân phải tuân theo như một mệnh lệnh. Khi nào cũng vậy, ông luôn luôn ít khi nói chuyện, nhưng một khi đã nói rồi thì khó có ai mà dám chống đối lại. Vietnam cũng thế, từ trước đến giờ vẫn vậy.
Nhưng dẫu sao thì coi như câu nói đó của ông cũng đã là đồng ý, thế là ngon.
– Vâng!
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi niềm vui sướng, cậu sắp được đi tới miền Nam rồi cơ đấy! Sắp được chiến đấu vì Tổ quốc thân yêu!
Giờ cậu mới nhớ tới cô người yêu bé nhỏ của mình. Ồ, sẽ ra sao nếu cô ấy biết cả hai phải yêu nhau xa xôi lắm. Thất vọng, buồn bã, chia tay? Cậu không biết, đương nhiên việc chia xa lúc nào cũng khốc liệt nhưng ngọn lửa cách mạng trong cậu đang bùng lên quá dữ dội, là một con người Vô sản, cậu phải chiến đấu.
Lại bước ra ngoài với niềm hân hoan phấn khởi, lại xách chiếc xe đạp ấy lên mà đi lần nữa. Đi gặp cô bạn gái mà cậu biết rằng có khả năng không thể gặp lại. Nếu hỏi cậu có đau không? Đương nhiên là có, nhưng biết làm sao khi cuộc đời mỗi con người luôn là những sự lựa chọn và đánh đổi. Nếu đã trở thành một người Cộng Sản và sống trong đất nước cờ đỏ sao vàng này thì đương nhiên bắt buộc phải từ bỏ đi những lợi ích cá nhân mà hướng đến mục tiêu chung của nhân loại. Biết được là như thế nên cậu đã dồn nén cái đau đó lại trong mình, để hiểu được rằng cậu không còn vươn vấn bất kì điều gì nữa để mà chỉ tập trung cho đất nước.
.
.
.
– Ơ hôm nay anh lại đến chơi sao? Mời anh vào nhà nào.
Vietnam dừng chân tại nhà cô gái mà cậu đem lòng yêu mến. Mái tóc cô dài được búi lên cao lõa xõa, đen nhánh trông dịu dàng lại thướt tha quá thể. Thông thường cả hai không hay gặp nhau vì cậu cứ bù đầu đi làm, chỉ mỗi dành mấy ngày cuối tuần sang thăm cô vài giờ nên hôm nay thấy cậu ở đây khiến cô bất ngờ lắm. Cô quý cậu từ cái thuở còn bé xíu xiu, thích cái cách mà cậu làm lụng chăm chỉ, thích cả tấm lòng chất phác thật thà kia.
– Không cần, anh tới đây chỉ muốn nói với em vài điều... - Vietnam lắc đầu, hơi khựng lại một chút.
– Có chuyện chi mà gấp vậy sao anh? Anh mau nói đi. - Cô giục.
– Anh nghĩ rằng mình có thể sẽ phải xa nhau một khoảng thời gian không ngắn. Vì anh quyết định sẽ ra chiến trường miền Nam để chiến đấu. Anh biết rằng điều này với em có hơi vội vàng, nhưng em có bằng lòng đợi chờ anh trở về không?
Vietnam giương đôi mắt xuống nhìn cô gái nhỏ nhắn đang hơi sững người. Một lúc, rồi chợt cả người cô choàng tay qua ôm lấy bờ lưng cậu. Cả bàn tay xoa xoa tấm lưng được phủ bởi chiếc áo đã sờn cũ kia, cả người cô dựa vào lồng ngực cậu như muốn lắng nghe hết mọi tâm tư trong lòng Vietnam.
– Không sao đâu anh, em biết điều này chỉ là việc sớm muộn vì em hiểu chính anh như hiểu lòng mình. Anh đừng lo, em sẽ chờ anh. Hãy hứa với em rằng anh sẽ trở về rồi chúng mình nên duyên, được không anh?
Đôi mắt cô nhòe đi. Cả bàn tay Vietnam vuốt ve mái tóc đen đã bị cháy nắng vì sương gió.
–... Anh hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top