Chapter 4: Friction
Một ngày bình thường
Trời có vẻ không đẹp lắm, nhưng cũng chả ai quan tâm. Hắn vẫn cứ tiếp tục 1 ngày nhàm chán như thường thôi. Nhưng... Hắn có linh cảm rằng hôm nay không đơn giản thế...
- Này ngài Reich, hôm nay là 1 ngày đặc biệt đó- [JE]
- Vẫn như thường, khác đ** gì đâu? [TR(Thi.rd Reich)]
- Ờm thì... Vẫn như thường, nhưng hôm nay có 1 điều đặc biệt... [Koi]
Vừa nói, IE vừa rút 1 tờ giấy gì đó rồi đưa cho hắn... Hình như là giấy mời..
- Họp? [TR]
- Tên UN đó bỗng nhiên gọi mấy Countryhumans tiền thế đã được hồi sinh lại để bàn về việc gì đó... Bọn tôi không định đưa cho ngài đâu, nhưng cái dòng cuối cùng... [JE]
Lại là câu nói đấy: [ Đây là mệnh lệnh của 'Chúa'. ]. Hắn bình thường đã ghét ra ngoài, giờ còn phải đến cái văn phòng chết tiệt đó để gặp đám khó ưa kia!? Chọc điên hắn à. Nhưng vẫn phải đi..
Cũng khá lâu rồi nhỉ, hắn chưa mặc lại cái bộ quân phục này. Hôm nay trời khá âm u, chắc là sắp có mưa. Nhưng hắn cũng chả quan tâm lắm.Cứ đi theo đám kia đến văn phòng với cái bộ dạng thật của mình..
Trên đường đi, thứ hắn không muốn nhất cũng đã đến. Người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, còn bàn tán gì đó nữa. Nếu là nói về Germany thì hắn đã bay vào xé xác từng đứa rồi, nhưng cũng mặc kệ..
.
.
Có vẻ hắn đến sớm hơn dự tính, lúc này hai tên kia còn chưa đến. Mà cái 'Văn Phòng Người Chết' này lúc nào cũng thế. Toàn mấy người có xích mích với nhau nên lúc nào cũng loạn hết cả lên. Còn hắn? Ừ thì gần như cả cái Châu Âu, nhưng cũng khá bình thường, chả gây sự với ai như hồi WWII. Hắn bình tĩnh ngồi một góc phòng, chỉ xem đống tài liệu của mình, 1 khung cảnh kì lạ...
Hắn ngồi đó cùng 1 tách cà phê.. Trông hắn tri thức như thế chứ trong đầu đang rối não vì cái đống tài liệu khó ưa này. Không gian đang khá ồn ào, chả hiểu sao hắn lại nghe được những lời nhục mạ mình.. Nói chung cũng quen rồi nên không để ý lắm cho đến khi..
- Này, cậu biết tên Ph.át X.ít kia không?
- Hỏi thừa, tên đó sao tôi không biết
- Cậu thấy hắn ra sao?
- Kinh tởm gớm-
- Đúng thật, mà cậu biết con trai hắn không?
- Tên Germany ấy hả
- Ừ. Tên đó chả khác gì cha hắn và cái dòng họ 'Đức' kinh tởm nà-
"Bụp...."
Người kia vẫn đang nói thì 1 tách cả phê vẫn còn nóng bay thẳng vào mặt cậu ta... Người đó ngã nhào ra kệ tủ đằng sau, gây ra tiếng động lớn khiến mọi người chú ý. Còn người đứng cùng cậu ta run cầm cập, nhìn về phía hắn đang đằng đằng sát khí.. Ánh mắt của hắn như muốn xuyên thủng mặt cậu khiến cậu run mà ngã xuống...
.
.
- Người vẫn như hồi WWII nhỉ, Ph.át X.ít-?
Một giọng nói từ đâu đó khiến hắn đã cọc càng cọc hơn. Cũng không hiểu, bình thường là hắn gây sự trước, nhưng hôm nay lại cố tình? Mà người đó là ai hả... Ngài Soviet Union đó
- Nhờ cái tính cách đó mà ta mới làm ngươi không còn đường chạy ở đầu trận chiến, cũng vui nhỉ...~? [TR]
Hắn dùng 1 giọng điệu khinh khỉnh để đáp trả lại y...
- Mà cũng tốt khi ngươi có cái tính cách cọc hết nói nổi đó, thế nên vào 8/5/1945 mới tự sát chứ 'Không giám' để ta gi.ết ngươi nhỉ...-? [Soviet]
Dù chỉ là trò chuyện với nhau 'Vài câu nói đùa' thôi, nhưng sát khỉ lại toả nồng nặc cả văn phòng.. Còn cậu thanh niên bị ăn tách cà phê vào đầu thì vẫn nằm đó, nhưng có vẻ không qua khỏi rồi..
Quay lại vấn đề chính, lúc mà 2 lão già đang chuẩn bị lao vào sống chết với đối phương lần nữa thì có người đi vào..
- Có chuyện gì vui mà ồn ào thế- [Koi]
IE chỉ nhìn xung quanh, mặt cứng đờ. Mà tên này cũng năng động yêu đời thật
- Tôi đã nói rồi.. [JE]
- À thôi.. Tí nữa bọn tôi quay lại..-! [Koi]
Nói xong thì IE cũng dẫn theo JE bay đi đâu mất... Mà cũng hay, vào giữa chừng làm gián đoạn đúng khúc gay cấn-)
Ừ thì... Hắn và y cũng mất hứng nên cũng chả tiếp tục làm gì nữa.. Sau 1 thời gian thì UN cũng tới và buổi họp bắt đầu. Nói chung, lý do cũng bình thường lắm, chỉ là hậu thế dạo này có vài chuyện nên nhờ mấy người tiền thế cho ý kiến xem... Mà cũng công cốc thôi, dù gì thì mấy người này cũng không quan tâm lắm, chết rồi thì quan tâm đám đó làm gì nữa..
Duy chắc chỉ có mình Soviet là chú tâm nhất. Vì trong này có liên quan tới Russia và Ukraine. Hai thằng con của y từ trước đến giờ đã có xích mích, nên giờ gây sự với nhau cũng đúng. Nhưng 1 phần cũng do ngài là 1 người khá chăm chỉ, thần tượng cũ của Germany mà lại-)
.
.
.
.
.
.
.
.
- END -
Yo!
Chap này.. Tôi không biết tả sao nữa, nhưng nó vẫn giữ nguyên cái không khí như mấy chap trước, ít thoại. Mà đỡ hơn là vẫn có đấy..
Mà.. Ngày an nhá-!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top