Chapter 2: Where is this!?
Hồi sinh 1 người
Tưởng chừng đây chỉ là tưởng tượng của nhân loại, nhưng điều này lại có thể thành hiện thực với công nghệ ngày nay. Nói đúng hơn thì chỉ có cái nơi này thôi, chứ nhân loại nơi kia vẫn chưa đủ khả năng làm được điều đó
Hồi sinh 1 người chỉ cần 'Chúa' đồng ý thì đã xong gần như 50%. Nhưng đó là ở các Countryhumans thôi. Ở các nhân loại từng hoạt động ở thế thực thì toàn bộ thế giới đó sẽ bị xoá sạch ký ức về người đó. Hờ phòng vẫn tốt nhỉ?
Nhưng không đơn giản thế. 1 Countryhumans Tiền Thế chỉ được hồi sinh nếu nhân loại vẫn còn ký ức về người đó. Không thì điều đó là vô vọng.Và nếu chết chứ không phải tan biến, thay vì là 1-2 tuần đề hồi sinh 1 người, chỉ cần 1-2 giờ. Theo lý thuyết đó thì ai sẽ là người đầu tiên? 1 đáp án dễ, là Soviet Union
Kế tiếp là hắn. 1 con ác quỷ đã cướp đi bao nhiêu mạng người.. Nhưng không biết vì trục trặc gì, hắn chỉ có thể hồi sinh khi bỏ 1 phần kí ức... Mấy người đứng đầu cũng đã quyết định hồi sinh hắn, cả Germany cũng thế..
Dù vậy, nó khiến thời gian hồi sinh hắn thay vì 1-2 tuần thì nó bị kéo dài ra... 6 tháng-)
.
.
.
Cũng đã nửa năm rồi. Hắn đã nằm đây nửa năm từ ngày mình được xác nhận là sẽ hồi sinh. Ngày nào, Germany cũng dành 1 ít thời gian để đến thăm hắn... Dù đúng hắn là 1 con quái vật, nhưng ít nhất hắn vẫn là cha cậu, và không có hắn thì giờ chắc gì bản đồ thế giới đã có cái tên 'Germany'
.
.
Một không gian đen mịt. Hắn đã ở đây chắc cũng đã hơn 70 năm rồi. Mà có ai rảnh mà đếm đâu.. Hắn bị còng cả tay lẫn chân lại, trên người chi chít vết thương, được băng bó khắp người. Hắn chỉ nằm ở đó, lâu lâu ngồi dậy, đi vòng vòng rồi cũng nằm tiếp. 77 năm cứ thế lặp đi lặp lại..
Nơi này không có âm thanh hay bất cứ thứ gì. Chỉ có tiếng động của dây xích và tiếng thở dài của hắn. Ngày nào cũng thế. Hắn nằm như thế một lúc lại ngồi dậy, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể... Bỗng, hắn đột nhiên nghe 1 âm thanh gì đó.. Như tiếng máy quạt vậy, nhưng rất nhỏ. Nó từ từ lớn dần...
Hắn bật dậy. Đây là đâu!?
Một căn phòng khá thoáng mát, trắng tinh. Hắn ngồi trên chiếc giường bệnh. Xung quanh là 1 đống thứ máy móc kì lạ gì đó... Hắn vẫn ngồi đơ người ở đó thôi, biết làm gì giờ? Lỡ đâu đây là chỗ của kẻ thù thì sao-?
"Lạch cạch!"
Một âm thanh vang lên từ phía cửa. Hắn nhìn như muốn đâm thủng cánh cửa vô tội đó. Người bên ngoài.. Là ai được chứ!?
Người đó bước vào, nhìn hắn bằng ánh mắt sững sờ. Người này nhìn khá giống Weimar.. Nhưng có gì đó khác hắn-
Bỗng, người đó chạy tới và ôm chầm lấy hắn. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ vô thức mở miệng..
- N-Ngươi là Germ..-
Có chuyện gì đó lạ lắm.. Hắn có thể nói chuyện bình thường!? Quá nhiều thứ xảy ra sau 1 khoảng thời gian dài khiến hắn bối rối, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra...!?
.
.
.
.
.
.
- END -
Yo! Xin chào các Readers quen thuộc của tôi! Có vẻ chap này khá loằng ngoằng và không nói về vấn đề chính.. Nhưng "Chậm mà chắc" nhỉ? Đâu cần đâm thẳng vào cốt truyện chính lúc vừa mới bắt đầu đâu..
Và tôi đăng nó sớm hơn dự kiến là vì tối nay tôi không onl được-)
Chap này cũng khá ngắn nhỉ, nên chắc tôi sẽ cóp gắng viết mấy chap sau dài hơn..
.
.
Ngày an nhé-!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top