Trời thu một thuở, vấn vương một đời

[SovAme]

Thời gian chẳng đợi chờ ai, lịch sử cũng chẳng chờ đợi một phần đã gây dựng nên nó, những kẻ đã mãi mãi lùi vào những trang sách của lịch sử có thể đáng khinh, đáng hận hay đáng thương và đáng kính trọng. Bất luận thế nào, họ đã chẳng còn viết tiếp được nó, chẳng ai trong số chúng ta có thể níu kéo thời gian trôi chậm lại. Dù mang trong mình khát khao, dù là hoài mong nhung nhớ, tất cả chỉ còn gói gọn lại trong ký ức riêng của mỗi người.

Người ta đoái hoài gì về những điều đã qua? Với America, đó là những hàng bạch dương cao vút, hiu hắt nơi chân trời giá lạnh, là vườn hướng dương bạt ngàn chạy tít tắp về phía chân đồi hay một chiều thu mà anh chẳng nhớ rõ là năm nào. Trong cái tiết trời se lạnh ấy, bầu trời cứ trong vắt, xanh thẳm và cao vút mãi, giữa vườn hướng dương đang đung đưa theo từng cơn gió thu có một người thiếu niên. Người thiếu niên với tâm hồn tràn đầy nhựa sống, mãnh liệt với tuổi trẻ và kiên định với con đường của bản thân.

“Soviet”

Phải rồi, Soviet Union, một con người đối lập hoàn toàn với America.

Họ có tư tưởng, con đường, lựa chọn, quyết định và hoài bão khác nhau. Nói đúng hơn, họ không chỉ đối lập mà còn là hai kẻ đối đầu. Họ luôn có những cuộc tranh cãi nảy lửa, những lần bàn luận căng thẳng và không tiếc lời chỉ trích nhau. Chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ dừng lại, cho đến mùa đông định mệnh năm ấy...

Soviet và America không hợp, thật sự không hợp nhau một chút nào, cả hai luôn bất đồng quan điểm và rồi tất cả nỗ lực lại trở về cãi vã. Nhưng chẳng thể chối bỏ sự thật rằng họ yêu nhau, yêu rất nhiều dù cho cái tôi của họ đều cao và hai kẻ đứng đầu chẳng một ai chịu hạ cái tôi của mình xuống dù chỉ một chút. Sau bao lần tranh cãi, điều kì lạ là họ vẫn ở bên nhau, lại đứng giữa đồng hoa trong một buổi chiều lộng gió của mùa thu năm nào rất gần mà lại rất xa. Gần bởi cảm giác như Soviet vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh America và lại tựa vào nhau trong những đêm dài rét buốt. Xa bởi hết thảy chỉ còn là một phần của kỷ niệm mà America đã cố chôn vùi vào quá khứ.

Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, giá như tôi không học cách để yêu và người cũng chẳng đáp lại tình yêu nồng nhiệt ấy. Tiếc rằng hướng dương thì luôn hướng về mặt trời của nó, người đã dành cho nhau thì xa vạn dặm cũng là của nhau. Ta đã đến bên người kia, khắc sâu trong tim những ngày tháng mặn nồng êm ấm, rồi lại lìa xa, để lại một khoảng không trống vắng vô ngần.

America vẫn nhớ chiều hôm ấy, cái nắng dịu dàng không làm con người ta nóng rát, Soviet ôm một bó hoa hướng dương mà đã rất lâu rồi cậu vùi đầu vào công việc lại quên bẵng đi mất. Bó hoa chỉ dành cho người mà Soviet yêu, chứa đựng những yêu thương nồng ấm và những lời mà cậu chẳng nói được. Đôi mắt thiếu niên ấy như bao trọn cả vùng trời và cả người cậu yêu, tình gửi vào gió, để gió chu du đến những miền đất xa xăm và rì rào kể trên những hàng cây như một bản tình ca bất tận.

“America, anh... có bao giờ nghĩ về một ngày phải chia lìa hay không?”

“Nó quan trọng sao? Nếu cậu cứ lo lắng về tương lai thì hiện tại sẽ bỏ ngõ cho ai?”

America ôm lấy bó hoa nom còn to hơn cả mình, trấn an người yêu là vậy nhưng rõ ràng anh cũng chẳng che giấu được sự lo lắng sâu bên trong đôi mắt xanh thẳm như màu trời. Những cây hướng dương vui vẻ đung đưa, góp vào bản hòa ca của gió, một số đổ rạp ra cả lối đi dù gió chẳng lấy gì làm mạnh. Có lẽ một trong hai hoặc cả hai người họ rồi một ngày sẽ bị thay thế hay biến mất khỏi cõi đời này. Nhưng America nói đúng, nếu tương lai chẳng lấy gì làm tốt đẹp thì lo lắng về nó làm gì để rồi lãng quên đi những điều đẹp đẽ của hiện tại? Cả cậu và anh đều khác hẳn so với thường ngày, không ai nói với nhau nhưng họ đều hiểu rằng những ngày tháng thế này sẽ chẳng kéo dài lâu. America không bày trò nghịch ngợm và Soviet chẳng có thì giờ để cọc cằn, họ đều muốn ghi nhớ khoảnh khắc bình yên hiếm có này, để khảm lại hình bóng người kia sâu thẳm trong tâm trí. Chẳng ai biết rồi ngày mai đây, họ có còn được gặp nhau nữa không? Thời thế vốn đổi thay chóng vánh, nước làm mòn đá mất mấy hồi?

Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, để đôi ta chỉ có nhau và chẳng muộn phiền về những điều ngoài kia. Tiếc rằng đời chẳng đẹp như vậy, họ vẫn phải quay về, vẫn phải đối đầu và vẫn cứ bước tiếp. Nhưng chẳng gì có thể ngăn cách được, họ vẫn yêu nhau như lời hẹn ước năm nào. Ở những nơi chỉ có họ, không gian và thời gian riêng dành cho nhau, họ vẫn ủ ấm nhau trong những đêm dài lạnh giá. Hạnh phúc đôi khi là sự nồng nhiệt nhưng đôi lúc lại giản đơn, sự giản đơn mà rất nhiều năm sau này America chẳng thể tìm lại được.

Soviet và America không hợp nhau, họ gần như chẳng có điểm chung gì với người kia ngoại trừ việc cả hai đều yêu nhau. Nhưng họ chẳng chia lìa vì những bất đồng đó, họ chia lìa bởi sự trớ trêu của số mệnh. Dù cho luôn cố gắng thay đổi, cố gắng học cách để yêu người kia một cách vẹn toàn nhất nhưng cớ sao không phải ai khác mà lại là họ? Có lẽ cuộc đời thích trêu ngươi con người ta đến vậy, thà rằng ta chưa từng tìm được nhau, hà cớ gì đến bên nhau rồi lại phải chịu cảnh biệt ly?

Tình cảm của họ nồng nhiệt nhưng thầm kín, bất đồng rất nhiều nhưng cũng cố gắng rất nhiều vì nhau, cuối cùng lại chẳng thoát khỏi vòng xoay của số mệnh. Tình yêu của hai kẻ vĩ đại hóa ra cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt tầm thường, rạng sáng đầu xuân, trưa hè giữa hạ, một chiều cuối thu và đêm đông giá rét. Cứ bốn mùa trôi qua, bẵng đi đã mấy chục năm, ấy vậy mà lại có ngày phải lìa xa. Dù cho là hai con người vĩ đại đến khó tin, tình yêu cao cả cũng gom góp từ những gì vụn vặt.

Tôi vẫn nhớ những ngày thu chẳng rõ là năm nào bởi những năm tháng còn ở bên nhau hết thảy đều đẹp như một giấc mộng. Vẫn nhớ những cánh đồng bạt ngàn hoa xa tắp đến chân trời và hàng cây du dương theo gió. Để rồi khi tỉnh mộng, bốn mùa vẫn trôi qua, cảnh vẫn còn đấy nhưng vắng người như vắng đi hết thảy tâm hồn của cảnh vật.

Gió vẫn ngân khúc ca của gió, kể câu chuyện tình rất lâu, rất lâu về trước. Người vẫn hoài trông về quá khứ, nơi có những điều đẹp đẽ đã mãi trôi vào dĩ vãng.

Dù vậy, thời gian không chờ đợi bất kì ai, America vẫn phải bước tiếp đến tương lai, dù cho có luyến lưu người xưa cảnh cũ và một thời đã qua. Chiều thu ấy, trong mắt họ chỉ có nhau và chỉ hướng về nhau, như một lời hứa chẳng bao giờ nói ra. Để khảm lại trong tim, để khắc ghi trong óc đến mãi mãi về sau.

“Tôi vẫn phải đi về phía trước và vẫn trông mong dù chính tôi là người rõ hơn ai hết rằng ở tương lai kia sẽ chẳng có cậu đứng đợi tôi như những ngày mưa lạnh. Dù vậy, chẳng ai có thể cấm tôi mơ mộng một chút, phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top