Một chiều tháng hai

[SovAme]

Moskva, một ngày tháng hai không mấy khác lạ với Soviet, có chăng là những ngày trong tháng cuối cùng của mùa đông nghiệt ngã nước Nga chăng? Cậu vẫn xử lý tài liệu, thỉnh thoảng bước tới ngắm nhìn trời đã dần chuyển sang xuân qua cửa sổ rộng rồi lại quay trở lại đống giấy tờ chán ngắt đó. Vừa ngồi xuống bàn, Soviet chưa cả cầm giấy lên thì có tiếng gõ cửa, cậu còn chưa trả lời, người ngoài kia đã đẩy cửa vào luôn. Đó là một người với vẻ ngoài độ thiếu niên, dáng người gầy, cao ráo mỉm cười bước qua khoảng phòng rộng tới trước bàn làm việc của Soviet, đặt lên bàn một chiếc hộp nhựa trong suốt buộc nơ đỏ xinh xắn đính kèm búa liềm vàng bằng giấy nhám cứng tự cắt, bên trong là bốn chiếc bánh ngọt cũng nhỏ nhắn và đáng yêu, ngoại hình bánh rất đẹp, nhìn bằng mắt thôi cũng đủ thấy ngon rồi. Người đó mỉm cười nghiêng đầu:

- Valentine vui vẻ, Soviet!

- Valentine?

Soviet nhìn sang hộp bánh đó rồi lại nhìn thiếu niên kia:

- Là cái Lễ tình yêu gì đó đúng không? Anh mua cho tụi nhỏ sao America?

- Ồ không, không, cái này cho cậu, đây là bánh tôi làm, công thức hơi phức tạp một chút, phải thử 4-5 lần đó, cậu ăn thử đi rồi hẵng làm việc tiếp.

Soviet im lặng một chút, trong lòng cậu đủ thứ xáo động và bày ra đủ điều muốn nói với gương mặt bình tĩnh không có tí cảm xúc nào bên ngoài, cuối cùng lại chỉ thốt ra được “Cảm ơn anh”. Cậu cầm hộp bánh lại rồi loay hoay mở chiếc nơ nhỏ bằng đôi bàn tay thô to của mình, vừa nói:

- Hóa ra hôm nay là Valentine... –  cậu ngó qua nhìn lịch để bàn rồi quay lại mở nơ – 14/2 sao? Em có biết ngày này nhưng bình thường em không quan tâm lắm, cũng chẳng biết hôm nay là Valentine.

Nghe đâu ở phương Tây từ xưa đã có một ngày mà sau này được dùng làm Ngày lễ tình yêu cũng tổ chức vào tháng hai. Ngày các cặp tình nhân quấn quýt bên nhau rồi tặng mấy món quà ấy mà, Soviet chẳng quan tâm lắm, cậu vốn dĩ không thích mấy thứ lễ hội phiền phức này nên cũng không nhớ kỹ ngày làm gì. Nghe Soviet nói không nhớ, nụ cười của America hơi cứng lại, trong lòng anh có đôi chút hụt hẫng nhưng không nói ra. Nhìn sang Soviet chỉ cười nhẹ lại rồi nói:

- Tôi chợt nhớ ra có việc gấp phải đi trước, cậu nhớ phải ăn đó.

Nói xong anh liền quay lưng đi, Soviet thấy hơi lạ, vừa ngậm ruy băng kéo nơ ra vừa nhìn theo bóng người bước ra khỏi phòng thì lại có một lũ trẻ chạy vào. Chúng nó là con của Soviet, Russia thấy bánh trên bàn bố thì chạy tới trèo lên người Soviet chồm qua bàn đòi ăn nhưng bị cậu túm lại quăng xuống đất. Russia vẫn đòi trèo lên thì bị Soviet đẩy đầu ra:

- Đây là bánh của bố mày.

- Bình thường có bánh bố đều cho tụi con ăn mà.

- Cái này khác.

Belarus ở bên một tay bế em, một tay dắt anh nhìn Soviet với ánh mắt chán chường:

- Thôi của chú tư bản kia cho bố chứ gì – lại nhìn sang Russia đang ngồi ăn vạ dưới chân Soviet – anh Rus muốn như bố thì sau này phải tìm người yêu biết nấu ăn thôi.

Soviet đưa tay búng trán Belarus, nhiều lúc cậu thực sự không hiểu sao đứa con này của mình lại biết nhiều chuyện quá, rõ ràng tuổi còn nhỏ như vậy mà. Belarus lại nói:

- Mà bố tặng gì cho chú Ame đó? Cả tuần nay con đâu có thấy bố chuẩn bị gì đâu?

Soviet vừa loay hoay ăn thử bánh vừa gật gật xem chừng thích thú lắm rồi quay qua hỏi Belarus:

- Quà gì?

- Thì như của chú Ame cho bố nè, quà Lễ tình yêu đó, không có thật hả...

Soviet im lặng ngậm thìa bánh đã ăn hết, nhìn là đủ hiểu rồi, Belarus bế Kazakhstan, xách thêm Russia ra ngoài, trước khi đi còn nói:

- Bảo sao chú ấy bỏ đi, đến mấy ngày này bố còn không quan tâm chúc người ta một câu.

Soviet nghe xong lại ngồi trong phòng một mình trầm ngâm ăn bánh rồi nghĩ ngợi gì đó.

Đến chiều, cậu trải bước trên đường phố nhìn mọi người ai cũng có đôi có cặp, có khi là cả gia đình cùng đi dạo, cậu cứ nhìn xung quanh rồi ghé vào một cửa tiệm trang trí chủ đề ngày Valentine, một lúc lâu sau lại bước ra với giỏ quà trong tay. Trong cái gió se se chẳng còn mãnh liệt của cuối đông, gió thổi vi vu trên cành lá xào xạc, cậu bước đến bên bờ sông vắng nơi có những ghế đá dưới hàng cây đã bắt đầu nảy từng chùm lá non chuẩn bị cho một mùa xuân sắp tới. Phía kia, ở chỗ ngồi quen thuộc vào mỗi cuối tuần, vẫn bóng người quen thuộc ấy, America đang ngồi hút thuốc một mình. Soviet bước tới từ phía sau, lại đưa tay kéo điếu thuốc đó ra, ngồi xuống cạnh America rồi dập thuốc.

“Đừng hút thuốc nữa, ăn cái này đi”.

Cậu vừa nói vừa lấy trong túi quà ra một hộp socola hình trái tim có thắt nơ, mở ra rồi bóc vỏ nhét luôn vào miệng anh.

“Em nhờ chủ tiệm tư vấn một lúc lâu đó, nhân dịp này loại anh thích ăn vừa ra bản mới”.

America nhai nhai nhanh cố nuốt rồi nhìn Soviet thắc mắc:

- Cảm ơn cậu nhưng mà... chẳng phải Soviet nói cậu không quan tâm mấy ngày này sao?

Soviet im lặng, nhìn vỏ socola trong tay, ngước nhìn ra bờ sông êm đềm chảy rồi lại nhìn sang America một lúc lâu. Cậu nhẹ nhàng xích lại gần, đưa tay vuốt tóc anh, nhắm mắt lại ngửi mùi hương yêu thích của người cậu yêu rồi hôn nhẹ lên đó.

“Quả thực em chưa từng thích nó, nhưng em vẫn luôn thích anh”.

“Ame cho em loại lịch của anh được không? Sau này em sẽ luôn quan tâm những ngày lễ này, không phải em muốn biết rõ ngoài kia người ta làm gì đâu, em muốn ở với anh kìa".

America khẽ ngước lên nhìn Soviet rồi cười nhẹ, cậu nhóc của anh chẳng giỏi nói mấy lời ngọt ngào đâu, mấy câu này đây có lẽ là cố gắng từ sáng đến giờ của Soviet rồi. Anh hôn lên má Soviet rồi xoa đầu cậu cười, Soviet lại bóc vỏ socola đưa cho America:

- Có đắng quá không? Em sợ anh ăn loại này không quen.

America cười rồi đẩy lại miếng socola đó vào miệng Soviet:

- Không đắng mà còn rất ngọt nữa, như cậu hôm nay vậy.

Soviet thoáng chốc đỏ mặt, quay sang nhìn dòng sông ngoài kia, thực ra bản thân cậu đã màu đỏ rồi nên cũng không dễ nhìn ra. America áp hai tay lên mặt Soviet:

- Tay tôi nãy giờ ngồi đây lạnh quá rồi nè, mặt của cậu sao lại nóng quá vậy, sưởi ấm cho tôi đi.

- Ame à...

Anh vẫn cười rồi ngồi trêu Soviet, giữa tiết trời trong chiều đông hôm ấy, bên bờ sông vắng và dưới hàng cây còn xơ xác hay đã có vài chồi non, khoảnh khắc ấy dường như chỉ dành cho riêng họ, chỉ hai người họ với nhau mà thôi. Một khoảnh khắc mà đến tận sau này, America vẫn luôn ước rằng mọi thứ có thể dừng lại ở đây thôi, để mọi chuyện sẽ mãi mãi đẹp đẽ thế này. Đẹp như mùa đông ở đất nước rộng lớn này, như cảnh vật của những ngày xưa cũ, như dư vị ngọt ngào của kẹo và như người anh yêu. Hết thảy vẻ đẹp ấy đều cùng hội tụ trong một chiều tháng hai đã qua từ rất lâu, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top