[VietSov] khói

 Áo khoác thả rơi trên vai chiếc ghế dựa còn Việt Nam thả rơi mình trên tấm phản gỗ, hai chân vắt vẻo khuấy loạn không khí, bàn chân gầy guộc trầy trật đủ sẹo rồi đua thêm vài vết phỏng ung dung lắc nhẹ theo một điệu ngâm nga của dân tộc thiểu số. Từ bao thuốc nhăn nhúm rẻ tiền, hai ngón tay chỉ to hơn cây đũa chút xíu gắp ra điếu thuốc quèn.

Xô Viết muốn đưa cho Việt Nam cây thuốc tốt hơn, ít ra nó không thấm mùi bùn đất nhiều như cây thuốc kẹp giữa hai đoạn ngón tay nhưng ngài chẳng hút thuốc. Thớ khói nicotine đắng chát cay xé họng không sao quyến rũ được ngài, thay vào đó là kẻ ngủ quên trên những mảnh đất bị tiếng nổ xới tung – y say mê chất ngất với dáng hình nó; những ngày bom rơi đạn lạc và có thể trở về tương lai xa xôi, sợi khói xám xịt níu rịt lấy bờ môi nhạt màu của Việt Nam hệt cách phần hồn y tham lam nuốt trọn nó.

Ngài không gặp gỡ Việt Nam nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Washington có nhiều thứ hứa hẹn hơn so với một dải tan hoang cay xè mắt với mùi khói lửa, theo lẽ đương nhiên nhất, ngài đã không chọn y.

Dường như khi quay lại, mái tóc Việt Nam đã dài thêm đôi gang tay. Suối đen chảy ra bên dưới cái nón lá xuống dọc lưng, nổi bật trên lớp áo quân đội xỉn màu. Thớ tóc lụa là đậm đà hương vị bùn tro, y dùng thuốc súng gội đầu nên có mơ cao cũng không thể tìm được vẻ mềm mại thanh lịch ở từng kẽ tóc thiếu nữ ấy.

Xô Viết nhận ra y đã chẳng hề tỏ thái độ gì lúc ngài cười nói bên cạnh gã tư bản kia.

Là vì ngài không quan trọng với y chăng? Vớ vẩn làm sao. Y cần ngài chứ, nhưng không hề tha thiết, một chút quỵ lụy cũng thật đỗi mơ mộng.

Trong đáy mắt thắp lửa của Việt Nam hóa ra chỉ có mỗi ngọn lửa đỏ. Nó rực lên do máu dân tộc y đổ xuống, từng mảnh đất bị gót giày quân cướp nước dày xéo, nó bùng cháy hi vọng độc lập và giải phóng.

Nó chưa bao giờ cháy nếu sợi mồi không phải những thứ trên.

Ngài đã quên đây không phải lần đầu thân mình đơn bạc đứng trước ngọn giáo chiến tranh. Ngài đã quên nụ cười dịu dàng lắng đọng không thể đếm hết được những quãng ngày úa. Ngài đã quên những lần bàn tay nứt nẻ như đá tuột khỏi gương mặt mình sao thật hời hợt. Ngài đã quên lời đầu môi êm dịu song chưa bao giờ phù phiếm. Ngài đã quên quá nhiều, đủ để Việt Nam bây giờ hiện lên trước mắt vừa xa lạ vừa lạnh lùng; ngài hiểu tất cả những gì y đang làm và đang nghĩ, rồi thì ngài cũng chẳng thể hiểu. Muôn lời chất vấn dành cho y bất chợt tắt nghẹn nơi cuống họng.

"Anh có từng mơ thấy tôi không?"

Mắt ngài dõi theo ngọn khói lập lờ thoát ra từ khuông miệng khẽ hé mở. Bốc dần lên cao rồi nhạt nhòa đi cho tới tận lúc tan biến trên khóe mắt nheo lại thành vầng trăng. Y lại cười, cười ngọt cả lòng người ngắm, ngọt đến mức chẳng phân ra được giả được thật. Và ngài ước gì nó là giả lả, giảo hoạt tựa cách Trung Quốc thường cười; ngài sợ lắm nếu nó là thật, ấy sẽ là minh chứng cho sự tàn nhẫn lớn lao ngự trị trong trái tim Việt Nam.

"Giả sử tôi bảo có vậy ngài liệu có gật đầu cho câu hỏi tương tự đến từ tôi?"

Việt Nam dùng tay không cầm thuốc xoa lên mái tóc tựa đồng cỏ lau, mấy ngón tay hiền từ vuốt ve da đầu ngài tới tê dại.

"Tôi đã mơ thấy ngài đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top