[RusViet] mưa

Lưu ý: Hogwarts AU.

Ai đó đang khiêu vũ trên mái nhà, không chỉ một người mà phải cả trăm người. Bao nhiêu là gót chân trần nện rầm rầm xuống, giữa trời tối đen khuya khoắt, dứt khoát làm một kẻ khó ngủ như Nga chẳng tài nào yên giấc nồng. Gã lẩm nhẩm, cơn mưa chết tiệt, những giọt nước mắt đốn mạt từ vì sao. Chúng không chỉ ồn ào, đất trời ảm đạm đi ắt tại chúng; thứ nước ấy độc hại hơn cả cái vạc đồng của Anh Quốc kể cho chưa chạm vào, con người ta cũng trở nên tư lự buồn phiền khác thường.

Có lẽ trong chúng từ tự nhiên đã chứa phép thuật. Khi thấm vào đất, chúng thấm luôn cả vào lòng người một nỗi u sầu khó tả chẳng biết gặt hái từ đâu. Đừng trách những kẻ mặt mày cau có vào các ngày vắng nắng nặng mưa, vì nhiều khả năng là thớ nước trời ấy đã gột trôi đi năng lượng cháy bỏng trong họ và chỉ chừa lại chút xíu phần trằn trọc tự hỏi.

Mưa, hiện tượng phiền phức độc hại, quấy rầy tới giấc ngủ cũng như tâm trạng hoàn hảo đáng có của Nga. Trong tiếng nhảy lộp độp thuộc về buổi khiêu vũ bê tha mãi chưa dứt, Nga từ bỏ mộng đẹp, gã bực dọc bò khỏi chăn ấm. Vớ vội lấy cái áo chùng quăng dưới chân giường cùng cây đũa phép để sẵn trên chiếc tủ con kê gần gối đầu.

Từ giã những người bạn cùng phòng ngoạc mồm ra hoà ca cùng tiếng mưa, Nga lẩn vào trong bóng đêm lẻn ra khỏi kí túc xá nhà mình. Tuy to con nhưng Nga có thừa trí thông minh lẫn sự nhanh nhạy để hoàn thành các chuyến đi đêm mà chẳng sợ bị bắt. Gã lỉnh nhanh như cắt khỏi tai mắt giám thị, hoà làm một với cơn gió thổi qua từ khe cửa sổ của toà lâu đài cổ, ngang nhiên rong ruổi khắp các ngõ nẻo hành lang. Nói gã là ông vua con cũng hợp lí. Giờ đây đêm tối khoác lên mình Nga tấm hoàng bào, dâng tặng cho gã quyền lực tung hoành tứ phương.

Song Nga ghét mưa và dường như tiết trời ấy cũng chả yêu thương gì gã lắm. Chân trước chân sau mới đầu linh hoạt, bay nhảy nhanh gọn tự nhiên trái xọ qua phải, làm cả người nhào thẳng vào vị kị sĩ sắt đang ung dung đi tuần. Ra là tiếng sấm bên ngoài đánh thẳng vào tâm trí lửng lơ của gã, gây nên sai lầm chí tử.

Âm thanh sắt va loảng xoảng trên sàn đá cốt nhiên chẳng nhỏ bé gì để vị giám thị vốn thính tai không nghe được.

"Ai đó!?"

Có tiếng quát. Xui xẻo làm sao lão giám thị lại gần xịch, chắc cách chỗ gã mỗi vài bước chạy. Nga hoảng hốt, tình huống bất ngờ diễn ra đã ngăn chặn dòng chất xám dồi dào trong não hoạt động; gã nghĩ tới Merlin đầu tiên, thế tức là đã tuyệt vọng lắm rồi, đã sẵn sàng cho một số phận bị lôi lên bàn tế và nhận sự chì chiết từ giáo viên chủ nhiệm.

Vậy mà đôi khi tâm linh vẫn tỏ ra nó xứng đáng để loài người kính sợ, Merlin có vẻ đã lắng nghe lời nguyện cầu tha thiết từ Nga. Bức tường im lìm vô dụng bên cạnh gã đột nhiên mở ra, một bàn tay lạ mặt bất thình lình túm lấy cổ áo Nga lôi ngược vào bên trong. Chờ đến khi giám thị chạy ùa tới nơi như thợ săn sắp tóm được xác con mồi vừa bị bắn hạ, sau đó hụt hẫng, kẻ nào đã nhanh nhẹn cắp nó đi mất trước nòng súng của mình.

Kẻ nào đó hiện thấy an toàn rồi mới buông tay khỏi cổ áo Nga, y quay về lại trên chiếc ghế bành có phủ chăn ấm đặt kế chiếc bàn tròn phủ vải voan vàng. Bên trên chiếc bàn còn có tô sứ úp dĩa bên trên miệng, hai bên gác đũa và thìa.

Dáng người y nhỏ, tay chân thanh mảnh nhưng rất có lực. Cái nét phương Đông trổ rõ ràng trên gương mặt y, từ suối tóc đen mượt mà cột thấp bên gáy đến đường môi mỏng ngậm cười hiền lành. Cả cặp mắt như đổ lửa bên trong cũng nom thật dịu dàng lúc nhìn tới Nga vẫn chưa đứng dậy, ngồi ì một đống trên sàn lạnh.

Khăn quàng xanh xanh của Ravenclaw rũ xuống trước ngực, đáng ngạc nhiên làm sao một học sinh nhà ưng chỉ suốt ngày mong cầu tri thức, đặc biệt là dạng học sinh trông đến ư là vô hại như người trước mắt lại kệ thây các luật lệ nghiêm cấm vào ban đêm để mà ngồi ở căn phòng rộng lớn kì quặc này thay vì kí túc xá.

Trong lúc Nga chưa thoát ly khỏi trạng thái nai vàng ngơ ngác, mắt cứ dính chặt trên thân thể người nọ như thể có sinh vật quái thai nào bám trên vai y thì vị học sinh nhà Ravenclaw đó dùng mu bàn tay gõ nhè nhẹ lên bàn gỗ vài tiếng cộc cộc, đánh thức Nga.

"Cậu không muốn lên ghế ngồi sao, tôi cá là nó ấm hơn sàn đá hoa cương ấy."

Âm thanh thoát ra từ môi y không quá cao cũng chẳng thấp, nó nằm ở khoản giữa và cực kì êm tai. Thành công kéo hồn Nga về lại với xác. Bấy giờ gã để ý lại, bên cạnh y không biết từ lúc nào có thêm chiếc ghế bành nữa, nó rộng hơn cái ghế y đang ngồi nhiều. Cũng đương nhiên, gã to con hơn hẳn tấm thân như hạc như cò của y mà.

Thế là dù bối rối, gã vẫn nhấc mông khỏi mặt sàn và thả nó lại ở trên tấm đệm ghế mềm mại ấm áp. Nga nén lại trong họng mình tiếng gầm gừ thoải mái, gã vẫn chưa biết được tình huống hiện giờ là như nào để có thể mở lời. Nhưng gã không cần phải tốn công làm việc ấy khi mà phù thuỷ sinh nhà ưng bắt đầu lựa câu để giới thiệu.

"Tôi là Việt Nam, học sinh năm thứ sáu nhà Ravenclaw."

Việt Nam nói, đoạn y nghiêng đầu nhìn Nga với nụ cười tươi rói trên môi. Tay gõ lên đĩa sứ úp trên tô.

"Như cậu thấy đấy, hiện tôi đang ăn khuya."

Nga chuyển mắt sang chiếc tô, thay vì đáp lại lời giới thiệu, lời ra khỏi chót lưỡi lại thành: "Anh ăn cái gì vậy?"

"Mì tôm." Y gỡ chiếc đĩa úp xuống, mùi hương bị nén lại nãy giờ lập tức đua nhau phóng vụt ra ngoài, lan toả khắp không khí. Cái mùi mê hoặc quá đáng, đối với cái dạ dày thiếu nghị lực của thiếu niên độ tuổi mới lớn thì chẳng khác nào vết thương chí mạng. Nó kêu rột rột từng âm vang thật to, đảm bảo sao cho cả chủ nhân lẫn người sở hữu món ăn kia nghe được, Nga đỏ ửng mặt trước cái nhìn thấu hiểu của Việt Nam.

"Này."

Ngó Nga rụt cả người lại như con cún, dưới ánh đèn trần trong phòng Việt Nam dễ dàng soi ra mấy vệt đỏ lem nhem trên gò má chàng trai anh tuấn. Thế là y bật cười, sau rồi cúi người xuống chân bàn kéo ra được một cái túi nho nhỏ, xách lên dúi vào tay Nga.

Nga giật mình đón nhận vật y ném cho, túi làm bằng da thuộc, có khoá kéo để mở. Cho Nga thấy bên trong toàn là bánh kẹo, nước uống và các loại đồ ăn lạ mắt chưa từng được nhìn thấy bao giờ.

"Ăn đi, mì tôm tôi không để cậu ăn được. Cậu không biết dùng đũa đâu."

Việt Nam cười cợt, thò tay vào túi bóc ra vài loại bánh kẹo là lạ đưa lên trước mặt Nga, giải thích luôn: "Này là đồ ăn vặt của Muggles. Cậu có chê thì để lại, ăn những thứ cậu biết nó thuộc về phù thuỷ là được."

"Không..." Nga vội nói, dù chẳng hiểu sao mình lại nói vậy: "Tôi thích lắm."

Đến khi nói xong rồi mới biết là thừa thãi và ngớ ngẩn cỡ nào. Mặt gã lại đỏ thêm. Ôi gã ghét ngày mưa, những ngày làm đầu óc gã cứ như bị ăn phải vài con bùa Điểm Huyệt. Xem gã vừa nói gì với người ta kìa, cú quê này chục cái quần cũng không cứu vãn được.

May thay, Việt Nam chỉ chớp mắt vài cái xong cười khì.

"Thích thì tốt. Ăn đi. Mình tôi ăn không hết đống đó nên cậu cứ việc."

Dặn xong y không để ý tới Nga nữa, quay về với tô mì nóng hổi nghi ngút. Bàn tay thon dài cầm lên chiếc đũa, khéo léo gắp từng gắp mì một cho vào miệng. Y ăn chậm, cũng chẳng phải điệu bộ làm vẻ thanh cao của đám quý tộc nhưng cũng không hề thô kệch húp vội ăn vàng, nói chung dòm y ăn nó vừa mắt lắm.

Nga nhìn Việt Nam vài chút rồi mới bốc trong đống đồ ăn ra một gói bánh chắc - chắn - không - thuộc - về - giới - phù - thuỷ. Trên vỏ bánh ghi vài chữ lạ hoắc.

"Đó là bánh đậu xanh."

Nhác thấy Nga căng mắt ra cố dịch mớ chữ trên vỏ bánh, Việt Nam lên tiếng giải nghĩa giùm cho gã.

"Cái đấy nó ngọt lắm, cậu nên ăn với trà. Trong túi cũng có sẵn rồi."

"Sao anh mang được nhiều đồ dữ vậy...?"

"Chúng ta đang học ở Hogwarts đấy."

Cơn lú nó lên cao ghê gớm, Nga quên mất mình là phù thuỷ và Việt Nam cũng là phù thuỷ. Bị quê thêm lần thứ hai, Nga đành đặn giữ im lặng ăn bánh húp trà, tuy nhiên mới húp được nửa đường nước, gã bỗng nhận ra bản thân vẫn chưa nói tên cho y hay.

"À, tôi tên là Nga, học sinh năm thứ năm tại nhà Slytherin."

"Hân hạnh." Việt Nam gác đũa xuống, mắt híp ra ý cười.

Người này thích cười thật. Nga nghĩ và gã cũng nghĩ thêm, đã thế cười lên còn rất đẹp.

chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top