Chương 19: Chạm mặt
10 A.M
Trên đường phố đông đúc, đầy ấp người qua kẻ lại. Có một bóng người đang tựa lưng vào cửa của chiếc xe ô tô. Lặng lẽ liếc nhìn xung quanh nơi thành phố náo nhiệt...
" chán quá... "-America lầm bầm. Không có Vietnam ở đây thì cũng chẳng có chuyện gì với anh, nhưng mà chỉ là hơi chán một chút. Với lại...
Chiếc điện thoại của anh cũng bị lấy đi mất tiêu rồi.
Là ai lấy á?
Là tên Vietnam đó chứ ai!
Chả hiểu kiểu gì! Bỏ người ta đi rồi mà còn nhân cơ hội lụm luôn cái điện thoại ở trong túi quần của người ta!
" mà nghĩ cũng hay, cậu ta chôm điện thoại từ lúc nào mình cũng không biết luôn. Có tay nghề dữ ta? "-America thầm cảm thán, dù gì anh cũng không có giận Vietnam vì việc cậu ta lấy điện thoại anh đi. Anh cũng đã dùng hệ thống để nhắn vào điện thoại đó vài lời nhắn nhỏ cho Vietnam rồi.
-----------------------------------------
Gửi Vietnam thân iu!
Cậu chôm điện thoại tôi hay thật đó! Nhưng đừng lo tôi không có giận đâu vì tôi biết cậu không có tiền mua điện thoại nên mới phải đi chôm điện thoại tôi như vậy.
********
Nhân tiện thì đây là mật khẩu tài khoản ngân hàng tôi tạo cho cậu đó. Có chút tiền tôi gửi vào nhớ lấy sài nha😎
Kí tên
United States of America-người đẹp trai số một hành tinh-❤
-----------------------------------------
America mỉm cười hài lòng sau khi cảm thấy mình thật tốt bụng. Có lẽ Vietnam sẽ cảm thấy biết ơn mình lắm!
" bây giờ làm gì đây...? "
Anh chưa có kế hoạch gì cả! Kế hoạch thoát ra khỏi cái thế giới này nè! Không biết bắt đầu từ đâu... Nghĩ thôi cũng nhức nhức cái đầu.
" thôi vậy... "-America quyết định rồi! Làm việc quan trọng trước rồi hẳn tính đến việc khác!
America mở cửa xe và nhảy vào xe. Mở động cơ lên rồi phấn khởi chạy đi. Anh đang chạy đi làm việc quan trọng là...
" đi mua súng trước rồi tính sau! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" cuối cùng cũng xong. "-America ngồi lại lên xe, gương mặt hiện rõ sự hài lòng sau khi hoàn tất hết thủ tục để mua hàng nóng.
Nhưng mà lâu thật chứ! Ở thế giới cũ chỉ cần anh muốn là có thể có ngay một cây súng trường hạng nặng. Xe tăng hay bộc thép thì cũng chẳng phải là vấn đề. Còn ở đây thì sao?
America đã phải chạy xe rất xa chỉ để tìm một cửa hàng bán hàng nóng chất lượng như hệ thống 001 nói đó! Tốn hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới đến nơi. Sau đó thì hoàn tất hết các thủ tục lặt vặt nữa. Và bây giờ trên tay anh là cây shotgun siêu nóng hổi!
" aaaaa! Tuyệt vời! "-America vui vẻ ôm cây súng vào lòng, hun hun lên nòng súng vô cùng (bienthai) hài lòng. Có lẽ ai cũng biết anh ta là kẻ thích vũ khí. Hoặc có thể gọi là nghiện...?
Việc không có vũ khí gì trong người khiến cho America cảm thấy khá căn thẳng. Có lẽ là anh coi cây súng như một người bạn đồng hành với bản thân hơn là vật phòng thân nhất thời. Thậm chí ở thế giới kia anh còn phải mang theo ít nhất 2 cây súng mỗi khi đi ra ngoài.
Và anh có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn là ngủ với 1 cây súng trường hạng nặng thay vì ngủ với 10 em gái nóng bỏng! Ban đầu ta nghe thì khùng nhưng khi nghĩ lại thì khùng thiệt...
Quay lại hiện tại, America đang ngồi trên chiếc xe của mình. Tâm trạng hơi khó chịu... Có lẽ là do không có định hướng rõ ràng cho những thứ tiếp theo. Quả thật là...
" bực mình quá...! "-America dựa người vào ghế, mệt mỏi nhìn lên bầu trời còn vươn chút ánh cam trầm. Anh hơi ngạc nhiên khi nhận ra đã chiều tối rồi, bầu trời đang tối dần theo từng giây. Ánh cam đầy tam tối kết hợp cùng với khung cảnh khu phố cũ đầy vắng vẻ và yên tĩnh. Khiến tâm trạng người khác càng thêm nặng trĩu...
Từng cơn gió lạnh bắt đầu thôi đến, tiếng gió vu vi bên tai...
" về nhà thôi nhỉ...? "-America nghĩ thầm, anh không biết có nên về nhà không. Tự hỏi rằng nếu bây giờ lết về cái nhà đó thì lão UK có cắn rách đầu anh không?
Chắc có rồi!
Nhưng đành thôi biết sao giờ! Ở ngoài mãi không phải là cách. America im lặng và thư giãn một chút nữa. Từ từ rồi hẳn về vậy... Với lại anh cũng khồn muốn nghe chửi đâu. Về tầm nửa đêm thì chắc không sao rồi!
America bất giác cười tự mãn khi nhận ra mình thật thông minh:" Dăm ba lão già UK mình qua mặt ổng hoài ấy mà! Ông tuổi tôm thôi! "
" mà Vietnam sao rồi nhỉ...? "-America quay sang nghĩ về Vietnam. Nói đến Vietnam thì America càng thấy khó hiểu. Toàn thân thì thương tích khắp nơi, thậm chí còn chưa lành được miếng nào thì lại hối ha hối hả đi tìm cái người đó. Bỏ luôn cả anh luôn mà mới đau chứ!
Lưu luyến đến vậy sao?
Dù cho đây là một thế giới vô thực?
Khó hiểu thật đó!
America đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nói đúng hơi là suy nghĩ về suy nghĩ của Vietnam.
" thế giới ảo, xuyên không, đồng hành, kẻ thù, giết chết phản diện, thoát khỏi đây...? "-America lầm bầm vài thứ linh tinh trong miệng. Đến anh cũng không biết mình đang làm gì. Khó hiểu thật!
" ... "
" thôi đi về vậy. "
America chán nản ngồi thẳng lưng lại, chuẩn bị khởi động xe và chở về nhà thì—
*PẰNG PẰNG!!!*
" !!? "-America giật mình trước âm thanh vừa rồi. Cánh tay đang chuẩn bị quặn chìa khóa xe thì lập tức dừng lại ngay. America nhìn lên, con đường vắng vẻ không một bóng người, từng cơn gió lạnh lẽo của màn đêm vẫn thổi qua từng cơn từng cơn nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác ớn lạnh không thôi...
Vừa rồi là tiếng súng?
Mình không nghe nhầm chứ?
" ... "-America chầm chậm mở cửa xe ra và bước chân xuống, mái tóc vàng được gió thổi bay nhè nhẹ, đôi mắt xanh ngọc có chút nheo lại.
America đi đến gần một con hẻm nhỏ, cũng là nơi anh cho là tiếng súng phát ra. Không nhanh không chậm anh tiến vào bên trong, bàn tay di chuyển ra sau và đặt lên nơi lưng quần rồi giữ lấy khẩu súng ngắn.
*PẰNG!!!*
" agrrr!!! "
" !!? "
Tiếng súng lần nữa vang lên nhưng lần này theo sau là một tiếng kêu đầy đau đớn của một người đàn ông. America cảm thấy mọi thứ không phải chuyện thường nữa và cố chạy nhanh nhất có thể đến cuối hẻm nhưng khi đến nơi thì...
Cái quái—!!?
America sững sờ nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Hai con người nằm dài trên mặt đất cùng với chất lỏng màu đỏ chảy ra không ngừng và nhanh chóng thấm xuống nền đất dơ bẩn. Dòng máu tiếp tục lan ra, lan ra rộng hơn và chạm đến mũi giày của kẻ đang đứng giữa. Đảo mắt lên, thứ đập vào là một kẻ to lớn đang cầm trên tay là khẩu súng ngắn dính đẫm máu người. Hắn nhận ra America và quay người lại...
Trong phút chốc, gió trời bỗng thổi vù vù một cách mạnh mẽ đến nơi đây, vô tình hay cố ý đã khiến từng tế bào của con người phải khắc ghi cảm giác ớn lạnh đó.
Gió vẫn cứ thổi, cặp mắt mang sắc vàng vẫn hướng về America một cách đầy chết chốc. Vẫn là cảm giác đó, cảm giác sắp bị thú dữ nuốt chửng...
" R-r... "-America mấp máy khóe miệng, nhưng lời đến nơi rồi lại chẳng thể thoát ra. Vài giọt mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương anh, con ngươi có chút co thắt.
Là cậu ta...!?
" phù... "-đối phương lấy điếu thuốc từ trên miệng xuống và thở ra một hơi dài. Khói thuốc theo đó mà thoát ra và hòa vào trong gió, lan đến chỗ America.
Nhưng mà...
Tại sao lại gặp cậu ta ở cái lúc này chứ!??
" cậu làm gì vậy, Russia...? "-America cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút và hỏi kẻ sát nhân trước mắt. Bây giờ anh mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu ta. Một khuôn mặt đầy máu, từng giọt chất lỏng màu đỏ thay phiên nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng của Russia, nhuộm đỏ hết một mảnh áo.
" ... "-Russia không trả lời, cậu ta đứng im tại chỗ, rít một hơi nữa cho điếu thuốc trên tay. Sau đó ném điếu thuốc vẫn còn hút dở xuống nền đất và dập tắc nó bằng đế giày.
Trước những hành xử vô cùng bình thản của Russia, America thì lại chẳng thể như vậy. Không khí xung quanh như khô đặc lại, cảm giác căng thẳng bao chùm anh. America vẫn đang đặt tay ở sau thắt lưng và giữ chặt khẩu súng, tư thế luôn ở thế tấn công bất cứ lúc nào đối với người trước mắt. Nhưng hiện tại thì sao? Tên Russia còn chả thèm trả lời hay nhìn anh lấy một cái!
Khinh tôi à!?
" này! Cậu có nghe tôi nói không hả!? "-America khó chịu gằng giọng nói, cặp lông mày nhíu lại nhìn về phía Russia, cậu ta cũng nhìn về phía America.
" ... "
" Russi— "
" đưa nhiên là có rồi~ "-một giọng nói khác đột ngột phát ra phía sau tai America khiến anh giật mình.
Không nghĩ nhiều America lập tức phản xạ nhanh nhất để có thể rút khẩu súng ra, nhưng kẻ kia quá nhanh tay đi. America chưa kịp làm gì thì đột ngột có một cơn đau nhói đến từ sau gáy khiến anh ngã nhào xuống mặt đất.
*ầm—*
" ... "-Russia đưa mắt nhìn America đang bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo mà mặt không biến sắc. Cậu chầm chậm đảo mắt lên nhìn người vừa mới đến...
" cậu hơi bất cẩn nhỉ Russia? "-China nhìn xuống America đang bất tỉnh và sau đó ngước lên mỉm cười với Russia.
" cảm ơn anh, China. "-Russia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khá khô khan.
" không có gì! Giúp đồng đội là việc phải làm thôi mà. "-China cười tươi hơn, cặp mắt hắn như muốn híp lại.
" ... "-Russia lại lia mắt xuống người đang bất tỉnh dưới mặt đất.
" vậy về thôi, ngài ấy sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem! "-China túm lấy cổ áo America mà mạnh tay xách lên.
" có lẽ vậy. "
----------------------------------------
End chương 19:
Chạm mặt
Hehe, màn cumback lần 2. Lần này kỉ lục luôn ha? 7 tháng:))))
Tôi không chắc là bản thân có drop nữa hay không nhưng—
Xinloi vi toi da drop truyen trong thoi gian qua;-;
Giờ đăng chắc chả có ma nào coi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top