[USA x JE] Yêu

Trả đơn cho bác Tryphobiamylife

____________________

"Ngày đầu gặp em, tôi đã thấy lòng mình xao xuyến. Ánh mắt em rực sáng tựa sao băng, rơi phải trái tim tôi khiến nó phải bồi hồi thao thức..."

Y nhíu mày đọc lên bức thư được ai đó đặt trong ngăn tủ của mình. Bao thư là một màu hường nhạt sến sẩm, còn được đóng mộc hình trái tim to tướng. Nhìn thôi là rõ lá thư sẽ đường mật thế nào. Mà quả nhiên, chẳng ngoài dự đoán, đến cả Nazi cũng phải trưng ra bộ dạng kì thị với chủ nhân của lá thư sau khi chỉ mới nghe đến 'lời nói đầu'. Còn FI thì khỏi phải nói, cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo nãy giờ, màng gì hình tượng?

"...được rồi, hai người không cần phải ứng thái quá vậy đâu..."

JE lặng lẽ nhìn bức thư, rồi, trực tiếp quẳng nó vào sọt rác.

"Mặc kệ nó đi, xem như hôm nay là tôi xui xẻo..."

Quả thật là thế, vì JE y thật tình ra lại không ưa nổi mấy thứ tình cảm lãnh mạn này. Đây vốn là kẻ mặt lạnh nổi tiếng, mang tình yêu sâu đậm với đánh đấm và nổi loạn, chứ yêu với đương á? Y cóc thèm.

Mà phải giới thiệu đôi chút về bộ ba này đã. Tại ngôi trường The World này, hai nằm trở lại đây nổi lên ba kẻ gọi là the Axis Powers. Với trụ cột là Nazi, học sinh cá biệt khu châu Âu, khó ở như con gái tới mùa dâu, đụng là múc, chạm là xúc. Fascist Italy, kẻ khơi nên sự tồn tại của hội, hoà đồng thân thiện đáng yêu phụ trách vấn đề quan hệ với giáo viên. Và cuối cùng là Japanese Empire y, học bá khu châu Á, nổi danh lạnh lùng, đảm nhiệm việc nắm đầu các bè phái khác ở khu này. Bộ ba đây không ai trong trường không biết, sinh ra là để quậy banh The World khốn khổ.

"Cúp đê, tâm trạng không tốt thì đừng có gói mình trong cái phòng nhạt nhẽo đó."

Nazi khẽ cười nhếch mép vỗ vai y. Vậy là cả ba nối đuôi nhau trèo rào, quán net thẳng tiến!

"Eh, ẻm còn không thèm đọc hết nữa, aiz~"

Mà ba người họ lại không hề biết, phía sau bức tường, có một chàng trai đã đứng ở đó dõi theo họ từ bao giờ. Không đúng, là dõi theo y.

Khẽ thở dài khi nhìn thấy thư tỏ tình của bản thân nằm gọn trong sọt rác, USA hắn tự nhủ nên cố gắng lần sau thôi...có khi là do hắn viết nhạt nhẽo quá đi? Thật tình, sao mà hắn có thể biết học bá đây lại yêu cầu cao đến thế. Khẽ rũ làn mi, gương mặt hắn giờ đây là chuẩn bài 'mỹ nam buồn bã'.

"Anh hai, có trưng ra bao nhiêu thì học bá kia cũng không có chạy lại ôm ôm anh đâu."

Canada tựa tường khoanh tay bên cạnh, cười khẩy một cái khi thấy anh trai mình bày ra vẻ ủy khuất này, rõ là tỏ ý làm nũng. Sao? Cãi thế nào? Anh lại chả hiểu hắn quá đi.

"Hừm, em đâu có cần phải vả thẳng mặt anh như thế."

USA nhờ em trai đập mặt mới thu lại vẻ buồn bã giả trân, bĩu bĩu môi trả lời. Ngay sau đó, hắn đeo lên sự năng động thường ngày, len lén nhặt lá thư kia lên bỏ vào ba lô.

Canada:...anh còn thu gom thứ này làm cái gì chứ?!

USA: kỷ niệm lần thứ 63 tỏ tình thất bại đấy, em trai.

Canada đã câm nín với thằng anh này.

"Anh mày phải theo chân crush đây, về lớp sớm đi Canada, sắp chuông rồi đấy."

USA mỉm cười trong khi Canada anh nhìn hắn vô cùng bất lực. Kệ nhóc ta, hắn thản nhiên trèo tường, lén lén lút lút chạy theo đám người kia.

...

Mấy hôm nay JE đều cảm thấy thật kì lạ.

Tất nhiên là trừ mấy lá thư trời ơi đất hỡi trong hộp tủ ra. Vài hôm trước y mới được một tên lớp trên tỏ tình, rồi còn tặng hoa, tặng quà. Không khó để đoán được ai là người bỏ thư trong tủ anh. Thú thật thì cách hắn làm đáng yêu đấy, nhưng JE còn đại ca và tên đồng bạn ngốc, không thể sa đà vào chuyện tình cảm để mà bỏ rơi hai người họ được. Từ chối thẳng thừng thì nhục người ta, vậy nên y chọn làm ngơ. Rồi cũng sẽ chán nản mà bỏ cuộc thôi.

Cái kì lạ mà y nhắc đến ở đây là cảm giác kìa, đã cả tháng trời y cứ cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vậy. Kể cả lúc ở trường lẫn ở nhà. Y có thể chắc chắn bản thân không hề nhầm, với trực giác của một linh miêu. Chỉ là y vẫn chưa tìm ra đó là ai. Y biết, nếu để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm.

Ngày hôm nay đi chơi cũng không ngoại lệ.

"Nè nè JE, cậu ổn chứ? Hỏi thế cho có thôi, nhìn cậu chẳng ổn chút nào."

IE chọt chọt vai khiến y bừng tỉnh. Ah, nãy giờ y có chút mất tập trung. Thở hắt một hơi rồi buông chuột, y gỡ tai nghe, tựa lưng vào ghế trả lời.

"Không có gì, trận vừa rồi căng thẳng quá."

"Nhưng cậu có đánh cái mom gì đâu, cậu afk suốt nãy đến giờ."

"..."

Chết thật, y không để ý.

"Tuyệt lắm JE, thua rồi, nhờ công mày cả đấy."

Nazi nhếch môi, cười. Là hắn đang kiềm chế không đánh đàn em nhé, chứ trận vừa rồi làm hắn tụt tận 20 rank.

"...tôi xin lỗi-"

"Mày nín. Bệnh thì về nghỉ đi. Lần sau còn giấu đừng trách sao tao lại đấm mày."

"..."

Thôi, hết dám cãi.

Dù sao y cũng không có còn tâm trạng gì để chơi nữa.

Về đến nhà vào khoảng hai mươi phút sau, JE lặng lẽ quăng mình xuống sofa. Đưa mắt nhìn quanh căn hộ đơn độc, cảm giác kì lạ kia vẫn không hề buông tha. Cái ánh mắt đó vẫn cứ dõi theo y, nhìn chòng chọc, như muốn moi hết ruột gan y ra xem trong đó có thứ gì.

Y bật dậy, vội vã bước vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Bản năng nói với y rằng có nguy hiểm rình rập.

Cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, y khoá trái cửa, và chậm chạp đi về giường. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, một cuốn sổ nằm ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Bản thân có chút dè chừng, nhưng kia cũng chỉ là một cuốn sổ vô hại, y không nén được tò mò mới đến gần xem thử. Ấy là một cuốn sổ nhỏ đơn điệu với bìa màu nâu gỗ nhàm chán. Y lật xem thử mấy trang đầu, và rồi chết lặng.

Đây có vẻ như là một cuốn album đơn giản, với bên trong là đầy ắp những bức hình hoặc là có mặt y, hoặc là có những thứ liên quan đến y.

Có những bức ảnh chụp y ở trường, trong giờ học hay ở ngoài đường đang cúp tiết đi chơi, nhưng quan trọng hơn cả, là đến những trang sau nữa bắt đầu xuất hiện những bức ảnh chụp y lúc ở nhà. Lúc y ăn uống, chơi game, hay thậm chí là lúc ngủ. Từ mọi góc độ, kể cả buổi sáng lẫn buổi tối. JE tay có chút run, không tự chủ mà lùi về sau mấy bước. Không ngờ bản thân bị theo dõi sát sao đến vậy mà lại không hề hay biết.

Cuối cuốn sổ có đề tên một người.

USA.

Tên lớp trên đã từng tỏ tình y.

Là hắn đang cố tình muốn dẫn dụ y sao?

Nhưng, chắc chắn y phải làm rõ chuyện này.

...

"Tôi cần một lời giải thích."

Y chìa cuốn sổ ra, khuôn mặt đanh thép. USA nhìn cuốn sổ, vẻ mặt hạnh phúc nở hoa vẫn giữ nguyên, nhận lấy cuốn sổ, hắn cười.

"A, em xem rồi sao? Thực tình...tôi vẫn chưa hoàn thành nó đâu, nhưng tôi lại nóng lòng muốn cho em xem quá, nên-"

"Anh điên rồi, đúng không?"

Nụ cười vừa mới ngọt ngào phút chốc đã lụi đi. Hắn ngỡ ngàng nhìn y, dường như là chưa kịp hiểu.

"Một người như anh tôi không nghĩ là còn ổn. Yêu đương học đường gì mà đến mức theo dõi đối phương, là do nh xem nhiều phim tình cảm quá hay sinh ra nó như vậy?"

Y khẽ lắc lắc đầu, hỏi.

"JE, em đùa thật-"

"Tôi không đùa."

Đến đây thì JE y thực sự nghiêm túc. Y liếc nhìn hắn qua đôi mắt đỏ rực, tay khoanh trước ngực đầu ngẩng cao đối diện với hắn. USA bị ngắt lời đến hai lần, thường là sẽ rất giận, nhưng vẫn gắng bình tĩnh để y nói.

"Hỏi thật đấy, anh thích cảm giác bị nhìn chằm chằm 24/24 lắm à? Không? Tôi cũng vậy. Khá khen anh kiên trì, nhưng đấy không phải cách để theo đuổi ai đó đâu. May mắn cho anh, tôi không thích làm lớn chuyện, gặp người khác có lẽ cảnh sát đã còng đầu anh vì vi phạm quyền riêng tư lâu rồi đấy."

Y nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, không chút kiêng nể. Hắn cũng lặng lẽ nhìn y, nhưng đôi mắt hắn đượm buồn, và rồi hắn khẽ cười một tiếng.

"JE, em biết không, em là một tên cứng đầu."

Cuốn sổ nọ rơi bộp xuống đất, nhưng hắn không quan tâm, chỉ bước một bước đến gần y hơn.

"Tôi làm đủ trò chỉ để nhận lại của em một chút chú ý, nhưng em đến một cái liếc mắt cũng không phải dành cho tôi. Cơm tôi làm em không ăn, thư tôi viết em không đọc, em xem, em đã bao nhiêu lần phũ phàng với tôi?"

Hắn kéo khoá ba lô rồi dốc ngược, bên trong là tổng cộng 63 lá thư tình hắn đã gửi nhưng đều bị y vứt vào sọt rác.

"Em nói đi, tôi biết làm gì hơn? Tôi khát cầu được em hồi đáp, nhưng tất cả cố gắng của tôi em đều chà đạp. Điên, chắc là tôi điên thật. Tôi điên vì cứ mãi chạy theo em đó JE..."

Hắn mỉm cười, nụ cười của hắn tràn ngập sự thất vọng.

"Em có thể nào dừng lại chỉ đôi chút thôi được không..."

JE nãy đến giờ đều không phản bác được câu nào. Nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt hắn bất giác làm y đau đớn. Y không hề nhận ra sự mập mờ của bản thân vậy mà lại có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy. Cũng khó trách y, chính y cũng không biết bản thân nên làm gì. Phần cũng cảm giác hắn rất tốt, nhưng y cũng lo lắng khi phải quyết định bắt đầu một loại mối quan hệ y chưa từng thử qua...

"Tôi yêu em, yêu thật đấy, chẳng phải là thứ tình cảm nhất thời đâu. Vậy em nói xem tôi có nên tiếp tục giữ lấy tình cảm này không? Quyền quyết định trong tay em đấy, JE."

JE trầm ngâm một lúc, và rồi, y khẽ gật đầu.

"Đúng là tôi đã quá thờ ơ, là lỗi của tôi. Nhưng sự kiên trì của anh đốn ngã tôi rồi đấy, USA."

Nói một câu, rồi y khẽ mỉm cười. Đoạn, đưa tay chạm lên má hắn, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt qua nhẹ như gió. USA ngạc nhiên trong giây lát, nhưng liền có thể sắp xếp lại mọi chuyện. Hắn bật cười thành tiếng.

"Tôi mừng là em đã đồng ý."

"Ừ, tôi thì mừng vì đã đồng ý."

Thanh xuân chỉ có một, ngại gì không mạo hiểm chút? Có cơ hội thì cũng nên nắm lấy, kẻo vụt mất thì khó mà tìm lại...

Mọi chuyện xem ra đều đã được giải quyết ổn thỏa rồi.

____________________

San xin lỗi vì không có R+ cho bác, vì San đang tu tâm dưỡng tính nên không nhận R+ nữa, bác thông cảm.

Mong bác thích hàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top