USA x JE

Trả đơn cho bác KarinKumeShu

__________Kẻ thù__________

JE giật mình thức giấc. Cảm giác đau đớn khắp cơ thể khiến y phải khẽ gằn giọng. Từng mảng ký ức vỡ vụn chập chờn hiện lên trong tâm trí y. Bầu trời màu đỏ máu, âm thanh nổ súng ồn ã khắp không gian. A, phải rồi, chiến tranh, căn cứ phát nổ rồi bốc cháy, quân địch tràn vào, một trái bom rơi xuống, sau đó không còn gì nữa. Đưa tay vô thức chạm lên mặt mình. Này, không phải là y đã chết sao? Y vẫn nhớ chứ, cái cảm giác nóng bỏng đấy, hệt như ngọn lửa địa ngục vậy.

Có vài âm thanh lạch cạch vang lên. JE đưa mắt nhìn quanh. Khói trắng dày đặc khiến y không cách nào nhìn rõ. Khi làn khói tan dần, mới trông thấy rõ đây là một căn phòng trắng. Một căn phòng trắng tinh tươm, với những chiếc lồng kiếng xếp gọn gàng. Y cũng đang nằm bên trong một cái, nhưng nó đã mở ra hẳn. Rốt cuộc đây là nơi nào? Thật là khó, đầu y thực sự đau nhói và y chẳng nhớ thêm được gì cả.

Không quan tâm lắm, dù sao cũng đã ở đây rồi, chi bằng tự mình đi tìm hiểu? Nghĩ như vậy, y mới chống tay lên thành kiếng, thò chân xuống đất chậm chạm đứng lên. Chân y dường như tê liệt, ừ, dường như tê liệt hoàn toàn, và yếu ớt. Cứ như đã rất lâu rồi nó không được sử dụng vậy. Y cố gắng thử bước đi, nhưng lại ngã sấp mặt.

"Ugh..."

Khó khăn chật vật với việc đứng lên, một đứa trẻ cũng biết cơ thể nó có vấn đề.

"Nah, ngươi đừng có cố, cơ thể vật lý bây giờ của ngươi chỉ vừa được hình thành, rất là yếu a."

Có ai đó cất giọng nói trầm ấm mang đậm hoà ý bảo y. Liền đưa mắt nhìn quanh, lúc này y mới để ý thấy một người đã đứng ở đó từ khi nào. Nở nụ cười nhã nhặn, người kia tiến đến gần y đỡ y dậy với vẻ quan tâm.

"Đây, nếu ngươi muốn đứng dậy."

Nhưng đáp lại vẻ quan tâm kia, y trực tiếp theo bản năng sút thẳng một cú vào mặt hắn. Bởi y nhận ra đây là ai rồi, chính là USA, kẻ thù không đội trời chung với y chứ ai! Nhưng trong trí nhớ của y, hắn không có thế này. Là một kẻ tham lam, thẳng thắn và tàn nhẫn, y không nghĩ người đang chưng ra vẻ hoà nhã thân thiện kia là kẻ mình căm ghét đến tận xương tủy.

USA dễ dàng bắt lấy chân y, sau đó nhanh chóng khống chế y. Dù sao bản thân JE cũng đang gặp vấn đề với cơ thể yếu ớt của bản thân, vậy nên cú sút vừa rồi chả có miếng lực nào.

"Nè JE, ngươi thật sự vẫn chưa thể tự mình di chuyển đâu, ngươi muốn ngã thêm lần nữa à?"

"Có ngã thì cũng không liên can đến ngươi."

JE trả lời bằng sự cọc cằn, nhưng âm giọng y lại khàn khàn và yêu ớt, có lẽ là vì cơ thể này quá lâu rồi chưa một lần mở miệng cất lời, bởi thế khiến người nghe có cảm giác như y đang lúng túng. Hơ hơ, USA đây tưởng thế thật, hắn mỉm cười với y nhẹ nhàng.

"Đừng lo, ta biết ngươi mới đến đây, vẫn còn lạ lẫm, nhưng rồi sẽ quen thôi. Thắc mắc gì thì cứ hỏi, ta sẽ giải thích."

JE mi mắt trái khẽ giật, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

Không đúng! USA này nhất định là bị đánh tráo rồi!

"Được rồi, giờ thì ta sẽ đưa ngươi về phòng."

"....sao cũng được."

Trong khoảng thời gian sau đó, JE y được hắn giải thích cặn kẽ về những thứ đã xảy ra với y. Hoá ra vào cái năm 1945 đó, y đã chết ở thành phố Hiroshima trong vụ thả bom hạt nhân. Chính quyền Fascist bị loại bỏ, và con trai y Japan lên nắm quyền, mở ra một thời đại mới cho đất nước Nhật Bản. Trong khoảng thời gian sau đó, nhân loại đã tiến bộ vượt bậc. Và họ cuối cùng tạo ra thứ máy móc gì đó có thể đưa các cựu Quốc gia trở về dưới một bản thể khác dựa theo kí ức của nhân loại. JE chính là một trong những sản phẩm thí nghiệm thành công. Nghĩ đến đây, y thầm tặc lưỡi. Chậc, cuối cùng sau bao năm đoạ đày nơi chiến trường ta lại trở về rồi biến thành một con chuột bạch không hơn không kém.

Các người có thắc mắc tại sao? Bọn họ không sợ một tên nguy hiểm như y thoát ra ngoài à? Khi mà thường những thí nghiệm đầu tiên là vô cùng rủi ro?

Bởi vì, kẻ quản thúc y sẽ là USA này a! Bảo sao hắn lại là người đầu tiên có mặt ở chỗ kia. Nghe bảo hắn ta là tên nguy hiểm nhất hiện tại, hơn nữa cũng là kẻ-thôi dẹp, giải thích nhiều làm gì, các ngươi tự đi mà hiểu.

"JE a, ngươi nghĩ gì mà chăm chú thế?"

USA tự nhiên gõ trán y một cái đau nhói, khiến y phải giật mình quay sang trừng hắn. Hắn bật cười trước vẻ này của y, khiến y nhất thời hoang mang. Ủa? Hắn có sở thích mới là bị trừng à?

"Đừng có chưng ra vẻ mèo nhỏ xù lông như vậy nữa. Vào phòng ăn đi, ngươi không muốn nhịn bữa tối đâu đúng không?"

JE khó chịu đi vào phòng ăn theo USA, bước chân vẫn khập khiễng. Hắn đặt đến trước mặt y dĩa súp thịt băm, trông cũng không tệ. Nhưng, trong mắt JE thì cái gì vào tay tên này đều trở thành xấu xa.

"Ngươi ăn đi! Trông ngươi kìa, gầy nhom thế kia."

JE chán nản nhìn thức ăn trước mặt, cảm thấy thật phiền. Y muốn ăn sushi hơn cái thứ này.

"Ta biết ngươi đang muốn gì, nhưng ngươi chỉ vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn chưa thích nghi, ăn vào sẽ không tốt."

Y cảm thấy mình như đứa nhỏ bị quản từng chút một, cỗ khó chịu liền trào dâng. Một tia điện xẹt qua đại não, JE y thầm lặng nở nụ cười khốn nạn. USA cùng y chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ. Vậy y liền chống tay lên bàn, vươn người về phía người kia kéo kéo vai áo hắn muốn thu hút sự chú ý.

"Ta ăn, nhưng ta chỉ ăn nếu ngươi đút cho ta."

USA có chút bất ngờ nhìn y, sau liền quay về ban đầu biểu cảm ân cần gật đầu, vừa nói vừa ấn y ngược lại xuống ghế.

"Được rồi, nhưng trước hết ngươi cần ngồi xuống đã-"

Nhưng không để hắn nói hết, y liền hất cả đĩa vào người hắn. USA đờ người, tay vẫn đang đưa ra giữa không trung. JE không quan tâm hắn có cảm xúc gì, bèn đứng lên chạy ra phía cửa. Nhưng mà, chỉ vừa chạy được hai bước y đã mất lực ngã đập mặt xuống đất.

"...ahaha...JE à, ngươi thật chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm."

USA hắn mỉm cười cưng chiều, nhất thời liền khiến JE y sởn cả gai óc. Tên này...có thật sự ổn về thần kinh không đấy?

"Được rồi, ngồi yên ở đây nhé, ta vào trong thay quần áo chút rồi sẽ làm lại phần khác cho ngươi."

USA xách y lên, lần nữa ấn xuống ghế. Nhưng lần này hắn đã cẩn thận hơn.

Dùng còng khoá cả hai tay y lại sau ghế.

JE y cựa quậy một lát mới chịu thua mà ngoan ngoãn ngồi yên. Được rồi, đây là vì cơ thể y chưa kịp thích nghi, không phải là vì y yếu nên không bẻ được cái ghế khốn khiếp này. Lát sau, y cuối cùng vẫn bị ép nuốt hết thức ăn mà chả có chút gì ngon lành kia.

Những ngày sau đó, những trò đùa không hề ngừng lại. Để xem nhé, mất điện, nổ bếp ga, hàng trăm lần trốn nhà đi báo. Nhưng mà USA này hắn ta kiên nhẫn đến kì lạ, đỉnh điểm chính là lần y gây sự với Soviet khiến hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng hắn cũng chỉ trách y vài câu, rồi lại ân cần kiểm tra xem y đánh nhau với Soviet có bị thương chỗ nào không...

JE ngả người lên sofa, nghĩ đến những ngày vừa qua khiến y bất giác trầm lặng. Hắn ta, khiến y vừa muốn cảnh giác vừa muốn thoải mái để hắn ân cần. Cái cảm giác này thực sự khiến y khó chịu.

"Neh, JE a, ngươi muốn ăn chút đồ ngọt không?"

USA mỉm cười đặt đến trước mặt y vài chiếc bánh quy xinh xắn trông vô cùng ngon miệng. Weo, mặc kệ đi, y sẽ cứ tận hưởng quãng thời gian này thôi. Nghĩ nhiều làm gì, nhỉ?

...

"Vậy là ma gặp dad như thế ạ?"

America Empire ngẩng ngơ nhìn JE, rõ ràng là đang cảm thấy vô cùng thú vị. USA mỉm cười gật gật đầu, khiến mắt đứa nhỏ có thêm phần long lanh. Và rồi nó đứa phắt lên và chạy đi mất.

"Con sẽ đi ném bom nhà chị Russaine đây!"

"Nè AE! Chờ đã-"

JE bất lực nhìn đứa nhỏ nhà mình vui vẻ chạy đi với suy nghĩ 'lành mạnh' kia. Agh! Thật là cha nào con nấy mà!

USA mỉm cười xoa xoa lấy lưng y trấn an. Chà, hắn sắp có con dâu rồi nhỉ?

____________________

Xin lỗi bác rất nhiều vì sự delay tận hai ngày này a ||_ _) Hàng trăm cuộc thi đập vào mặt tôi, trở tay không kịp.

Gửi bác chiếc chương 2000 chữ này xem như tạ lỗi a....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top