USA x Canada [r16]

‼️CẢNH BÁO‼️
Bạo dâm, giam cầm, s*x toy, nếu muốn bảo vệ suy nghĩ trong trắng của mình thì stop here nhé

Trả đơn cho bác Henny1508

__________Trốn chạy__________

Anh chạy vội trên con đường vắng vẻ, đôi mắt lo lắng liên tục nhìn khắp xung quanh. Trên người anh chỉ khoác một lớp áo trùm đầu mỏng quá cỡ khiến cái lạnh của những ngày cuối đông lại càng thêm lạnh giá. Mỗi cơn gió lướt ngang là cơ thể gầy gò của anh lại run lên bần bật, đôi lúc còn cảm như có chiếc roi hay lưỡi dao vô hình nào đó cứa lên tay, lên mặt. Nhưng điều đó không khiến anh dừng lại. Vì anh biết, nếu ngừng chạy, kết cục sẽ còn tệ hơn gấp vạn lần.

"Làm ơn...hãy có ai đó đi mà..."

Anh lẩm bẩm yếu ớt. Cơ thể anh rất nhanh đã trở nên rã rời, và miệng thì khô rát. Cố gồng mình cho bản thân không ngã xuống, anh cắm đầu chạy men theo con đường với những bước chân mệt mỏi.

Mong ước duy nhất của anh lúc này chính là tìm thấy một ai đó.

Ông trời quả không phụ lòng người mong mỏi, từ phía xa xa, anh trông thấy một bóng dáng lạ lẫm. Anh liền chạy vội đến, vui mừng nhận ra đó là một người thật.

"Giúp tôi...làm ơn, giúp..."

Anh vội vã bấu lấy góc áo người kia, miệng vô nghĩa rối rít cầu cứu. Người đàn ông này bị bối rối đôi chút, rồi bình tĩnh hỏi lại anh.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"H...hắn đánh tôi...nhốt tôi lại...làm ơn, đưa tôi đi đi..."

Anh rời rạc trả lời, những tiếng nấc xen kẽ với âm giọng nhỏ bé khiến ai cũng nên cảm thấy đáng thương.

"Được, tôi sẽ-"

"Em đây rồi, em làm anh tìm mãi!"

Giọng nói kia chợt vang lên cắt ngang lời người đàn ông lạ. Anh thấy dây thần kinh như đông cứng, sợ hãi cảm thấy đôi bàn tay kia đang ôm lấy người mình

"Anh là...?"

Người đàn ông nhíu mày hỏi. Hắn nở nụ cười, nhưng lại lộ rõ nét buồn bã trên khuôn mặt.

"Tôi là anh trai của em ấy. Xin lỗi anh, có lẽ đã phiền anh rồi. Em tôi vẫn chưa thể hết ám ảnh về cái lần nó bị bắt cóc..."

Người đàn ông nghe đến đây thì liền hiểu ý ngay. Anh ta gật gật đầu vẻ cảm thông, và nói với hắn hãy mang anh về nghỉ ngơi.

"Không! Không phải! Hắn ta nói dối, hắn ta..."

Anh liều mình chống cự, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn. Ánh mắt cầu cứu của anh đưa về phía người đàn ông, nhưng tiếc thay người kia không hề nhận ra điều đó. Và không để anh có cơ hội lộng hành thêm, hắn trực tiếp bế anh lên ôm sát vào lòng mình và vờ thủ thỉ mấy câu an ủi giả tạo.

"Ngoan nào em, đừng sợ, có anh đây rồi."

Trông thấy một màn này thì có ai là không tin kia chứ? Vậy là người kia đã dễ dàng để anh bị mang ngược trở về ngôi nhà kia. Rõ ràng cánh cửa tự do đã mở ra trước mắt, vậy mà bây giờ nó lại lạnh lùng đóng sầm lại để mặc anh bị kéo trở lại địa ngục kia.

"Em có gì muốn nói không?"

Anh có thể cảm thấy tay hắn mơn trớn trên da mình. Âm giọng đầy giận dữ của hắn khiến anh chẳng dám mở miệng.

"Em thật là gan lắm đấy Canada."

Giọng nói của hắn giờ đây không khác gì âm thanh của tử thần. Thật sự anh không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa. Anh có thể cảm nhận được hắn đặt xuống giường. Không để anh kịp hiểu chuyện, hắn đã khóa tay anh vào thành giường bằng một cặp còng sắt, thô bạo đem chân anh tách ra, cho vào bên trong một cái máy rung. Hậu huyệt khô khan đột ngột bị kích động liền không ngừng co bóp. Đau đớn đến tận xương tủy. Cơ thể không kiểm soát ưỡn lên, miệng anh ú ớ mấy tiếng vô nghĩa. Hắn ngắm nhìn sự đau đớn trên gượng mặt và bộ dạng quằn quại thảm hại kia, cảm thấy thật thõa mãn cơn giận. Nhưng mà chỉ thế thôi thì đã là gì?

"ư...A!"

Trên hông anh nhanh chóng xuất hiện một vết lằn đỏ chót. Anh la lên một tiếng đau đớn. Hắn quất nhiều nhát nữa, đến mức nhiều chỗ rách toạc ra những vết thương. Gương mặt anh lúc này đã ngân ngấn lệ, những tiếng nấc nhỏ cứ rỉ ra. Hắn ném cái roi da sang một bên, kéo tung mấy chiếc cúc áo vướng víu trên người mình, bắt đầu một đêm dài đằng đẵng...

Có lẽ anh sẽ không dám bỏ trốn thêm lần nào nữa đâu.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top