[USA x Canada] Ngoại tình

Trả đơn cho bác Mohieuxuanlaitri
____________________

Canada ngồi lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn. Dirty talk và ảnh khỏa thân. Lần thứ mấy hắn lén lút rồi nhỉ? Anh không nhớ nữa.

Một tháng trước, hai người họ chính thức là một đôi. Mối quan hệ giữa hai người vậy chứ không hề công khai, ấy là bởi họ thật ra là anh em ruột thịt. Đúng vậy, anh đã lỡ bước sa chân rơi vào mối tình ngang trái với anh trai của mình. Anh đã thầm lặng, thầm lặng theo đuổi hắn. Đối với hắn bằng sự âu yếm và ngọt ngào. Ròng rã suốt hai năm, hắn rồi cũng đồng ý. Cả hai bắt đầu một mối quan hệ sai trái, và cái giá phải trả của anh là sự không chung thủy của hắn.

Cánh cửa mở ra, USA bước vào. Nhìn điện thoại mình trên tay em trai, hắn tặc lưỡi một tiếng. Anh lại phát hiện ra rồi.

"Anh..."

Canada chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. Hắn hơi nhíu mày, cảm thấy đều thật ngứa mắt.

"Em tò mò quá đấy, Canada. Trả điện thoại cho ta. Tsk...em đừng nghĩ nhiều, chỉ là một con b!tch làm ấm giường, không hơn."

Hắn xoa xoa tóc, hờ hững nói. Anh cảm thấy hắn rõ chẳng có chút gì quan tâm hay hối lỗi. Hắn lấy lại điện thoại, xóa sạch tin nhắn. Anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ giương mắt nhìn hắn. Một cách khó khăn, anh hỏi.

"Đây đâu phải lần đầu tiên, US? Anh đã hứa sẽ không làm thế nữa..."

Hắn nhíu mày không vui, nhưng sau đó lại khẽ cười một tiếng. Đưa tay nâng cằm anh lên, hắn mỉa mai.

"Đấy là chỉ khi em có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho ta. Em không thấy bản thân quá yếu à? Hơn nữa, em nhàn chám quá rồi. Ta thích thứ gì đó thú vị hơn, em biết không?"

"...ah...ra là vậy...em trong mắt anh vô vị đến vậy sao?"

Có vài giọt lệ vô chủ lăn xuống từ khóe mắt, làm ướt má và chạm lên tay hắn.

"Em...trao cho anh tất cả...vậy mà anh lại đối với em như vậy sao?"

Canada cảm thấy ấm ức. Hóa ra đối với tất cả những cố gắng của anh để giữ vững mối quan hệ này, hắn lại nhẫn tâm đạp đổ. Anh đáp ứng mọi nhu cầu của hắn, hắn lại cho rằng không đủ. Nước mắt rơi nhiều hơn, ướt đẫm gương mặt gầy của anh. Hắn chán ghét, hất anh ra, mỉa mai.

"Ôi cưng à, em đúng là một tên ảo tưởng. Cái tình yêu méo mó của em, ta không cần. Chẳng qua ta thương cảm sự cố gắng vô vọng của em mới đồng ý mối quan hệ này. Biết gì không? Ta chán phải giả vờ yêu em rồi, Canada ạ. Ta yêu tự do, nhưng em thì cứ mãi đặt cho ta hết luật này đến luật khác. Vậy đấy, ta nghĩ em nên buông bỏ đi thôi."

Hắn rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng. Để lại anh, vụn vỡ.

...

Mất một khoảng thời gian khá dài để anh có thể lấy lại tinh thần sau khi chia tay với anh trai. Tình yêu sâu đậm ba năm trời, buông bỏ thực sự không dễ. Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ qua, vết thương lòng của anh dần lắng xuống dẫu mỗi khi mắt chạm mắt lại thấy nhói đau.

Đêm đó hắn về trễ.

Anh không muốn để ý, nhưng vốn là anh em chung nhà, quá dễ để anh biết dạo này hắn có chuyện không vui. Hơi men trên cơ thể sau mỗi lần về khuya nói cho anh biết điều đó. Nhưng anh cũng không hỏi gì nhiều, muốn tỏ ra bản thân không hề quan tâm.

"Huh...em chưa ngủ sao, Nada?"

Hắn bước đến cạnh anh đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, gương mặt hơi ửng đỏ do lượng rượu trong cơ thể. Canada ngẩng mặt lên nhìn hắn, khẽ gật gật đầu.

"Anh về trễ quá đấy, đi thay đồ đi."

Rồi lại cúi đầu chơi game.

Hắn không rời đi. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mái tóc đỏ của anh, trong lòng bất giác muốn chạm vào. Mềm nhỉ-

"...buông đầu em ra."

Hắn ngẩn người, một lát sau mới nhận ra hành động của mình. Nhưng hắn cũng không muốn buông. Cảm thấy USA sẽ không chủ ý rời, anh mới chủ động đứng dậy bỏ về phòng. Bàn tay đặt giữa không khí, hắn cảm thấy lòng hụt hẫng. Nếu là thường ngày, có lẽ anh sẽ sà vào lòng hắn, sẽ thoải mái cho hắn vò đến xù cả tóc, sẽ...

Canada anh tựa lưng lên cánh cửa gỗ, tim đập thình thịch như búa gõ. Hành động của hắn...quen thuộc, quá quen thuộc. Nó khiến anh chỉ muốn buông bỏ cảnh giác. Nhưng lí trí đã giữ anh lại, không cho phép. Không thể tổn thương trái tim anh thêm nữa.

Vò vò đầu để mà bản thân tỉnh táo, anh leo tọt lên giường và trùm kín chăn. Ngủ ngủ ngủ, ngủ đi Canada ơi và quên hết mọi chuyện...

Đang trong cơn mơ màng, anh dường như cảm thấy có sức nặng nào đó đè lên cơ thể. Hơi cựa mình nhưng không rũ khỏi được mình sức nặng đó, anh mới mệt mỏi nâng mi. Gương mặt mĩ miều đỏ ửng của hắn ghé sát với anh, đôi môi chỉ cách vài centimet.

"Huh-?!"

Không kịp để cho anh có cơ hội phản kháng, hắn đã đoạt lấy môi anh, mạnh bạo tách ra mà càn quét từng ngóc ngách. Lưỡi nhỏ chỉ biết chịu trận, mặc hắn chơi đùa. Canada khó khăn hô hấp, phần vì bị bất ngờ, hơn nữa hắn cũng bạo quá đi.

Đến khi anh nắm lấy áo hắn giật giật muốn ngừng, hắn mới chậm rãi buông. Anh nuốt vào từng ngụm khí lớn, mặt ửng lên, vừa do nụ hôn đã lấy đi nhiều dưỡng khí, mà cũng vì cảm giác ngại ngùng. Cơ thể mềm nhũn bên dưới hắn, tay vẫn còn bấu chặt lấy ngực áo. Hắn nhìn bộ dạng cam chịu của anh, cảm giác lại càng muốn bắt nạt. Khoé môi bất giác cong lên khoái chí. Nhớ cảm giác này quá đi thôi.

"A-anh..."

Canada nói không nên câu. Đầu óc anh bấn loạn thực sự, có thể xem như chưa tiếp thu kịp tình huống. Lí trí bảo anh cần phải bật dậy, ngay lập tức, đẩy hắn ra, không thể cứ vậy đi vào vết xe đổ...nhưng tâm ý lại vô cùng hưởng thụ. Kết quả là một Canada ngẩn ngẩn ngơ ngơ phản ứng chậm chạp, hành động vừa như chống cự lại như không.

"Nada...nhớ em..."

USA gục đầu vào hõm cổ anh, tham lam hưởng thụ hương thơm quen thuộc. Tóc hắn ma sát vào da khiến anh cảm thấy hơi cự quậy vì nhột.

"...anh...luôn cảm thấy điều này thật sai trái...em biết không? Anh sợ rằng khi mọi người phát hiện, họ sẽ nhẫn tâm chà đạp em...anh xin lỗi vì đã tổn thương em, anh..."

Hắn dừng vài giây, rồi tiếng tục.

"Nhưng anh không chịu nối việc phải rời xa em..."

Canada lặng thinh lắng nghe, không biết anh nghĩ gì. Một khoảng im ắng kéo giãn giữa hai người, cho đến khi có tiếng nấc vang lên. Canada lại khóc rồi. Anh mím môi muốn ngăn bản thân đừng khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn. Tức mình, anh đánh thùm thụp vào người hắn.

"Anh, anh xin lỗi làm cái gì, hả...hic-em ghét anh, ghét anh...ai cho anh chịu trách nhiệm một mình chứ...hic..."

"Được rồi, được rồi, ngoan đừng khóc. Tha lỗi cho anh đi, hay là em muốn anh đền bù?"

Anh sụt sùi, ngơ ngác nhìn hắn.

"Đền bù...gì cơ?"

Hắn mỉm cười tinh quái, thản nhiên nhấc chân anh lên đặt trên vai mình.

"Không! Em không cần đền bù cái này!"

...
____________________

Như đã nói ở chương trước, vô cùng tạ lỗi vì không có r16 cho bác (⁠'⁠ ⁠._.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top