USA x Canada
Trả đơn cho bác Tienvubachhoatri
__________Vòng tay__________
Dưới bóng cây phong đỏ cao lớn, có hai người đang cùng nhau ngồi đó nhìn ngắm cánh đồng xanh ngát điểm những bông hoa dại li ti trước mắt. Chàng trai mỉm cười hiền lành nhìn đứa trẻ đang ngồi gọn trong lòng mình, đem tay xoa xoa mái tóc đỏ mềm mại của em. Em thoải mái để hắn nghịch ngợm tóc mình đến rối bù lên, tay chăm chú tết những chiếc vòng tay bằng sợi cỏ và những chiếc lá phong nhỏ xinh. Chiếc nhỏ cho em, chiếc lớn cho hắn, em cười rộ lên thích thú khi đã làm xong hai chiếc vòng tay.
"Meri, tặng anh này."
Em ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười ngây ngô và đưa chiếc vòng lên trước mắt hắn khoe khoang. Hắn đưa tay cho em.
"Bé kẹo đeo cho anh đi, anh muốn được chính tay em đeo cho cơ."
Em dĩ nhiên là đồng ý. Em nắm lấy tay hắn, cẩn thận xỏ chiếc vòng bằng cỏ vào. Đôi tay nhỏ bé của em nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của hắn, ấm áp đến lạ. Hắn đưa tay lên, ngắm nghía, thầm thán phục đứa em trai nhỏ của mình thật là khéo tay. Lại nhìn xuống chiếc vòng nhỏ trên cổ tay, hắn chợt cảm thấy thứ này hệt như một vật gì đó mang mối liên kết đặc biệt giữa hai người.
"Anh thích nó không Meri?"
"Thích chứ, rất thích là đằng khác."
Em nhìn hắn vui sướng, và rồi thả người tựa vào lòng hắn.
"Em sẽ giữ nó thật là cẩn thận."
Hắn nhìn vẻ mặt tự hào của đứa em nhỏ, lòng cũng cảm thấy có chút đáng yêu.
"Khi nào còn giữ cặp vòng này thì khi ấy ta vẫn là anh em."
Hắn nhất định cũng sẽ làm thế.
...
Anh ngẩn người nhìn trần nhà trắng tinh trước mặt. Hạ thân anh đau nhức, chỉ một chút di chuyển cũng sẽ rát lên. Giấc mơ đó, có chút quen thuộc, có lẽ đêm qua là anh ngủ quên vì quá mệt.
Anh mờ mịt ngẩng lên, rồi chậm rãi gượng mình ngồi dậy. Anh bước vào phòng tắm, bước chân loạng choạng như muốn ngã.
A, hình như anh vẫn chưa hết choáng váng nhỉ.
Chật vật được một lát, anh cũng đã xong việc của mình. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, có vẻ hắn không có ở nhà. Nhìn quanh quất căn phòng, anh bỗng nhiên không muốn ra ngoài nữa. Chắc là hôm nay anh sẽ dành cả ngày để ngủ, cơ thể mệt mỏi này của anh muốn vậy.
Nghĩ là làm, anh chậm chạp leo lại lên giường, rồi buông người thoải mái. Cái ấm áp thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Anh nằm như thế, và nghĩ, nghĩ về số phận hẩm hiu của mình. Anh và hắn vốn là hai anh em, hai anh em vô cùng thân thiết và bảo bọc nhau. Hắn có một tình yêu, yêu kẻ thù của hắn. Nhưng, dĩ nhiên rồi, người kia lại yêu một người khác và ghét hắn đến muốn giết chết hắn đi. Hắn buồn, hắn tuyệt vọng, và rồi bắt đầu tìm đến rượu và thuốc.
Vào một đêm say, hắn đã ép anh lên giường.
Kể từ đó, hai người trở thành bạn giường. Hắn tìm đến anh mỗi khi cần phải giải toả. Còn anh, vốn dĩ hoàn toàn có thể dứt khỏi mối quan hệ chết tiệt này, lại không làm thế. Anh tự trói buộc bản thân vào hắn, để rồi tự làm mình đau. Đơn giản là vì anh lỡ yêu lấy hắn mất rồi.
Càng nghĩ, anh càng tức. Tức mình, tức cả ông trời đã đẩy mình vào đám lầy tội lỗi không cách nào dứt khỏi. Trong lúc quơ tay lung tung, anh vô tình hất phải vật gì đó, rơi xuống sàn đánh xoảng một tiếng đinh tai.
Anh vội vã cúi xuống tìm thứ đã rơi xuống.
Là một chiếc hộp, một chiếc hộp thiếc nhỏ với những hình chạm trổ xinh đẹp cũng một viên ngọc đính trên nắp, cái nắp lúc này đã mở toang có lẽ là vì cú rơi.
Vôi vã nhặt chiếc hộp lên. Bên trong nó chợt rơi ra hai chiếc vòng tay. Anh ngẩn người ngắm nhìn. Những chiếc vòng, thật là quen...
Vòng tay làm bằng cỏ và vài chiếc lá phong nhỏ xíu đã khô lại. Một chiếc lớn, vừa cổ tay anh, chiếc còn lại bé như dành cho một đứa nhỏ. Lạ thật. Chỉ là hai chiếc vòng tay, vậy mà lại được đặt trong chiếc hộp thế này! Nhưng chính anh cũng cảm thấy được chiếc vòng tay mang trong nó điều gì đó thật đặc biệt.
Là điều gì?
Hình như...
Cạch
Cửa phòng bất chợt bật mở, anh giật mình. Hắn về rồi, hắn về từ khi nào anh chẳng biết! Nhớ ra chiếc vòng trên tay. Chết rồi, hắn rất ghét ai chạm vào đồ của hắn. Nhưng mà anh không kịp giấu đi nữa, hắn đã bước vào phòng, và chắc chắn đã trông thấy chiếc vòng kia.
"A! M-Meri...tôi xin lỗi, tôi không cố tình động vào! Chỉ là...nó rơi..."
Anh hoảng hốt giải thích. Hắn chỉ nhìn anh, chẳng rõ sâu trong đôi mắt kia hắn đang nghĩ gì. Hắn nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cặp vòng trong đôi bàn tay run rẩy của anh.
"Tôi-"
"Shh..."
Hắn miết lên khoé môi anh, ra dấu im lặng. Từ khi nào hắn đã áp sát, đem tay ôm lấy eo anh hòng giữ lấy nếu anh có vùng vẫy. Anh vẫn run run, gắng kiềm lại tiếng nấc.
"Hình như mày quên mất chiếc vòng rồi nhỉ? Chà...thất vọng ghê cơ..."
Hắn lướt mắt qua chiếc vòng tay, nói với giọng nửa mỉa mai nửa thất vọng. Anh cũng dần bình tĩnh lại, có điều cơ thể vẫn không khỏi run rẩy.
"Tôi...nhớ mà..."
"Sao cơ, mày nhớ gì?"
"Tôi..."
Kí ức chầm chậm chạy qua trí óc anh như một cuốn băng. Anh nói, dường như thì thầm.
"Khi nào còn giữ cặp vòng này thì khi ấy ta vẫn là anh em."
"..."
Hắn nhìn anh một lúc, nhìn một cách ngẩng ngơ. Và hắn bật cười, một giọng cười rõ ràng là đầy tiếc nuối.
"Haha...mày nhớ đúng rồi, tiếc là dù còn giữ nó thì bây giờ chúng ta không còn có thể là anh em cách bình thường nữa."
"..."
Anh quay mặt đi. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này khiến anh không khỏi xót xa. Xót xa cho hắn và cho chính mình nữa. Thật thế, dù hắn có giữ cặp vòng ấy kĩ càng và trân trọng thế nào thì vẫn không thể thay đổi cái sự thật đau đớn, rằng hắn và anh không thể hàn gắn mối quan hệ như xưa.
"Có lẽ mày hận tao lắm nhỉ, Canada?"
Hắn chợt hỏi. Không để hắn đợi, anh trả lời gần như ngay lập tức.
"Không đâu..."
Rồi, không để hắn kịp nói gì, anh vội vã chen vào tiếp tục. Vì anh biết, nếu hắn còn gặng hỏi, chắc chắn anh sẽ không còn đủ dũng khí để nói ra. Nói ra tất cả, và để mọi thứ cho số phận định đoạt. Anh đã quá mệt rồi, anh không muốn phải gồng mình chịu đựng nữa.
"Tôi không hận ông...chưa bao giờ hận ông cả."
"Sau tất cả những gì tao làm với mày, mày vẫn xem tao là anh sao?"
"Không..."
Hắn nhìn anh, vẫn nụ cười trên môi, nụ cười buồn da diết. Hắn biết, hắn biết điều mình làm là sai trái, nhưng biết làm sao đây? Chỉ vì hắn...
Chỉ vì hắn là một kẻ si tình điên dại.
"Tôi không chỉ yêu ông như một người anh...mà còn hơn vậy nữa..."
"Yêu như một người bạn trai ấy..."
"Hả?"
Hắn ngẩn người. Có phải hắn nghe nhầm đấy không? Nhưng nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh, hắn biết hắn không lầm.
"Xin lỗi..."
Anh cảm thấy nhồn nhột ở cổ. Là hắn, hắn vùi đầu vào cổ anh, hôn lên nó, tham lam hít lấy hương thơm hắn vẫn mơ đến hằng đêm.
"Xin lỗi vì những gì tao đã làm với mày..."
A...lâu lắm rồi hắn mới lại dịu dàng thế này. Anh bất giác nhắm nghiền mắt, hưởng thụ cảm giác an toàn đã lâu lắm mới gặp lại. Hắn không nói, nhưng anh hiểu, rằng tình cảm của anh không phải là đơn phương. Nhưng vì sao hắn lại đối với anh như vậy dù yêu anh?
"Được rồi! Meri đây sẽ bù đắp cho em!"
Hắn bất ngờ bế anh lên khiến anh giật mình mà có chút chới với. Nhưng rất nhanh chóng anh đã nằm gọn trong tay hắn.
"Kẹo ngọt của anh, em có thèm bánh kếp không nào~"
Có lẽ, dù hắn đã làm gì và vì lí gì đi nữa, đã không còn quan trọng. Bây giờ, anh chỉ muốn được ở bên hắn mà thôi.
"Bánh kếp siro lá phong nhé."
"Được, chiều em."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top