USA x Canada
trả đơn cho bác Tienvubachhoatri
__________Con mồi và kẻ đi săn__________
Canada mỉm cười ngắm nhìn mấy tấm ảnh mình vừa chụp được. Đẹp thật. Nó khá hài lòng với thành quả hôm nay, vậy là lại có thêm ảnh vào bộ sưu tập rồi! Lại khẽ liếc nhìn ra đằng xa, có một anh chàng rất điển trai đang đứng đó, trông có vẻ là đang chờ người quen. Ừm, đúng rồi, nó là đang chụp người đó a. Đó là USA, một đàn anh học lớp trên. Mặc dù hai người chưa một lần trò chuyện, Canada nó đây vẫn biết rất rõ về đàn anh này.
Từ tính cách, thói quen đến sở thích và cả các mối quan hệ.
Vì sao nó lại biết những thứ đó sao? Ấy là bởi nó theo dõi anh đã được hơn hai năm rồi! Từ khi vừa bước chân vào ngôi trường lạ lẫm, lần đầu nhìn thấy anh, nó đã cảm thấy tim mình như xao xuyến không thôi. Nó muốn đến gần anh, chạm vào anh, nhưng nó lại không dám. Nó quá nhát để làm việc đó. Bởi thế nên nó đã chọn một phương án đơn giản hơn. Nó âm thầm trốn trong những góc khuất, dõi theo anh và ghi lại tất cả những thứ nó biết được về anh.
Biết sao không? Đến bây giờ nó đã có một bộ sưu tập toàn những thứ liên quan đến anh thôi đấy! Ban đầu chỉ là những ghi chép về anh, rồi sau đó là những tấm ảnh, và những món đồ anh bỏ quên lại ở trường...
Nó cứ như muốn soi đến tận góc sâu trong tâm trí anh vậy.
Mãi nghĩ ngợi, nó mới giật mình nhận ra USA đã đi đâu mất. Trời ạ, đồ ngốc này! Nó tự mắng mình một câu. Lẽ ra hôm nay nó phải có được khoảnh khắc anh đang thư giãn chứ! Khó khăn lắm anh mới ra ngoài đi dạo mà...Canada đành tiếc nuối trở về. Lần sau nó nhất định phải cẩn thận hơn. Đàn anh USA của nó rất nhạy bén, muốn bám theo thực sự không dễ chút nào. Sơ sảy một chút là liền bị cắt đuôi, nó ức lắm. Nhưng ai bảo anh cuốn hút quá, nó muốn ngừng lại cũng không thể. Thật là bất lực a...
Canada trở về nhà. Nó chán nản đẩy cửa bước vào. Áo khoác một nơi, giày một nơi, nó đem người tựa vào tường một lát. Thật là mệt mỏi. Và rồi, nó thả người ngã xuống sofa và ngủ thiếp đi.
...
"Đồ gay lọ ngu ngốc, mày tốt hơn nên tránh xa anh ấy ra!"
"Khốn khiếp, lẽ ra mày nên chết quách đi cho rồi."
Mấy lời đó không ngừng bửa vây lấy nó, như lưỡi dao sắc lẻm của cứa mãi vào sâu tâm can. Nó thở dốc, giật mình bật dậy, để rồi nhận ra đây vẫn là nhà mình. Canada mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Những kí ức nó chẳng bao giờ muốn nhớ.
Ngày trước, Canada nó có một người bạn rất thân. Nhưng kể từ khi hai người phải hiện cả hai đều thích đàn anh USA thì tình cảm bạn bè dần rạn nứt. Cậu ấy chuyển sang ghét nó, thậm chí là căm thù, thường xuyên đánh nó, bắt nó phải tránh xa đàn anh. Đỉnh điểm chính là nó bị nhốt vào nhà kho trường. Sau lần đó cậu ấy bị nhà trường kỉ luật nặng nề, mà cũng không đi học nữa.
Canada không ghét bỏ cậu ta, ngược lại còn thấy nhớ. Nhưng tình yêu và tình bạn chỉ có thể chọn một, cậu chỉ đành cắt đứt quan hệ hai bên. Nhưng mãi đến hiện tại, chưa bao giờ cậu cảm thấy nguôi ngoai trong lòng.
Đồng hồ chợt đánh mười hai tiếng chuông đinh tai nhắc với nó rằng, thời gian đã điểm. Nó đã đánh mất tình bạn, thì tình yêu này nhất định giữ thật chặt. Mặc vào chiếc Hoodie thùng thình nó từng lấy được của anh, Canada mang theo máy ảnh, trèo ra khỏi cửa sổ và tiếp tục với công cuộc làm Stalker của mình.
...
Đêm nay là một buổi đêm lạnh lẽo. Canada nhè nhẹ thở ra, kéo lên sát cổ chiếc khăn len màu đỏ sẫm. Lẽ ra giờ này nó nên ở nhà và cuộn trong chăn bông ấm áp, chứ không phải bám víu chênh vênh trên vách tường nhà người khác thế này. Nhưng mà, chịu thôi. Muốn có ảnh đẹp thì phải hi sinh.
Album của nó bây giờ chỉ thiếu mỗi loại ảnh USA đang ngủ nữa thôi. Ấy là loại khó chụp nhất, nhưng cũng giá trị nhất. Hơn nữa, Canada nó cũng muốn khám phá căn nhà nhỏ xinh đẹp của đàn anh.
Đưa mắt lướt qua cửa sổ vẫn còn hơi hắt ánh đèn. Đường này được đây. Canada lẻn vào từ ban công một căn phòng trống, rồi chậm chạp hé cửa nhìn ra ngoài, căn nhà tối om, dĩ nhiên, đàn anh hẳn là ngủ rồi. Chợt trông thấy một cánh cửa độc nhất trên hành lang, nó liền tò mò nhìn vào. Có lẽ đây là phòng ngủ của anh ấy. Trong phòng có một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo và sách vở để tinh linh, thực sự không hề quá ngăn nắp. Chiếc giường hoàn toàn trống trơn, anh cũng không có trên giường.
Nếu vậy thì đàn anh US là đang ở đâu mới được?
Nhưng mà nó có chút là không để tâm. Nó điều tra rồi, hôm nay đàn anh US chắc chắn ở nhà, kiểu gì cũng sẽ phải về phòng thôi. Nó quyết định lẻn vào, nhìn quanh quất rồi chọn tủ quần áo để làm chỗ nấp. Tủ nằm ngay cạnh giường, từ đây hoàn toàn có thể nhìn rõ đàn anh ngủ.
Lòng nó rạo rực không nguôi. Thời khắc mà nó mãi mong đợi cuối cùng đã đến rồi. Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, bóng người đứng đó chắc chắn là đàn anh US rồi!
Nhưng mà...
USA đứng ở ngưỡng cửa, cả người quần áo đen đều ướt đẫm, đặc biệt mái tóc trắng vương rõ màu đỏ tươi kì dị. Anh đem tay xoa xoa mũi như suy nghĩ, rồi ném thứ gì đó xuống sàn.
Canada giật mình nhận ra đó là một người, không, là một cái xác người thì đúng hơn. Cái xác nằm sõng soài, cái đầu bị hất ra đằng sau, khuôn mặt đã bị hủy hoại gần hết đem đôi mắt giờ chỉ là hai cái hốc đỏ lòm nhìn nó. Canada chắc hẳn nhận ra đó là người 'bạn thân' của mình.
"Chậc, bẩn hết cả tay."
USA lẩm bẩm, tay xoa xoa vào nhau. Anh bực mình đá vào cái xác một cái, giọng rõ là đang mỉa mai.
"Cả gan ngăn cản Canada em ấy đến với ta, cái kết này là xứng đáng."
Canada cảm thấy không gian gần đến ngạt thở. Được rồi, crush bạn giết bạn thân của bạn vì bạn, nên vui hay nên buồn đây? USA lại xách cái xác lên, kéo về phía một cánh cửa dẫn đến phòng khác. Rồi anh quay lại, lau sạch vũng máu và những dấu vết còn lại như chưa từng có gì xảy ra. Canada khẽ nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Nó hoàn toàn không chắc bây giờ nếu bước ra thì liệu anh có cầm dao xiên nó không. Nhưng dù sao thì bây giờ nó chắc chắn cũng không muốn về.
Hương thơm từ quần áo của anh thật khiến nó mê mẩn mà.
"Ah...giờ có lẽ sạch sẽ hơn nhiều rồi..."
Anh bước vào, trên vai vẫn vắt chiếc khăn tắm. Vài giọt nước lần theo lọn tóc anh nhỏ lên má, vài giọt còn vương lại trên cơ thể rắn chắc. Sắc đỏ trên tóc anh đã không còn, khiến màu bạch kim kia lại càng nổi bật qua bóng tối.
Canada cảm thấy cổ họng mình khô khan. Trái tim nó đang đập binh binh trong lồng ngực. Một chút nữa thôi, nó sẽ có được thứ nó muốn. Chỉ một chút nữa...
Anh bước dần về phía giường ngủ. Rõ ràng anh sẽ leo lên đó và đánh một giấc đến sáng, nhưng không. Anh chợt quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào tụ quần áo, hay nhìn chằm chằm vào nó. Nó biết anh không thể nhìn thấy nó, nhưng linh cảm bảo rằng thực tế ngược lại hoàn toàn. Nó còn đang phân vân liệu có nên tông cửa bỏ chạy không thì tủ đã bị mở bung ra.
"Cưng à, em thích mùi hương của ta đến vậy sao?"
Canada giương đôi mắt ngẩn ngơ nhìn anh. Não bộ nó lúc này là đang đình trệ hoàn toàn. Vậy là nó bị phát hiện rồi sao? Làm sao anh lại biết? Hàng đống câu hỏi trong đầu nó khiến nó chả hề nhận ra mình đã bị bế lên từ khi nào.
"Nào, chẳng phải mùi hương trực tiếp như này thích hơn sao?"
Vừa nói, anh vừa giật mất chiếc áo trên tay nó.
...
"Oh? Em chụp cả lúc tôi tắm đấy à?"
"C-cái đấy lâu lắm rồi..."
"Vậy hửm? Thế em nghĩ sao về một vài tấm ảnh cùng 'họ'?"
"Thôi đi...tôi ghét máu..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top