USA x Canada
Trả đơn cho bác Alvitrlove
__________Điên cuồng__________
Thật sự khó mà quên được, cái cảm giác trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực ấy. Anh thầm nghĩ, đôi mắt màu phong đỏ khẽ liếc sang người ngồi bên cạnh. Ôi trời, có thể đừng đẹp như thế không, chỉ là đang xem phim thôi mà! Anh lặng lẽ rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, rồi liền quay đi hướng khác.
Để anh ấy trông thấy biểu cảm của anh lúc này chắc chắn sẽ bị ghét mất.
A, được rồi, phải giới thiệu trước đã. Anh đây là Canada, còn bên cạnh anh chính là người anh trai siêu cấp đào hoa USA. Nhà mặt phố bố làm to, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại vừa nho nhã nên được mấy cô theo đuổi nhiều lắm. Nhưng mà, quan tâm làm gì lũ người không biết cảm nhận cái đẹp đó.
Nhìn đi, anh trai anh chắc chắn là nam chính lạnh lùng là con cưng của thế giới này không thể chối cãi. Khuôn mặt gọn gàng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mọng nước và đôi mắt sapphire xanh biếc màu đại dương, cơ thể cân đối không góc chết, nói xem có thể chê chỗ nào chứ? Nhan sắc này không chỉ nữ nhân mà lũ đàn ông cũng phải chết mê chết mệt. Các người chắc chắn chưa thấy anh ấy giả gái bao giờ đúng không, thế thì thôi nhé chúng ta không cùng đẳng cấp.
Cũng bởi quá xinh đẹp nên hắn đã luôn thu hút rất nhiều ong bướm xung quanh. Và vô tình thu hút luôn cả đứa em trai này. Mà anh lại nhát quá, chẳng dám thể hiện ra rằng mình yêu hắn đâu, chỉ dám len lén chụp ảnh để đêm về lôi ra ngắm thôi. Anh sợ hắn ghét bỏ anh, lỡ hắn ghét anh là thế giới này liền coi như sụp đổ!
"Candy, em sao vậy?"
Eh eh...anh trai gọi anh kìa! Bình tĩnh, bình tĩnh nào, mặc vào cái vai em trai ngoan hiền ngây thơ của mày đi. Thầm nhủ với bản thân như thế, anh quay lại, nhìn USA hắn, nở nụ cười gượng gạo.
"Ah...em ổn mà, có sao đâu ạ."
USA nhìn chằm chằm vào anh một lúc khiến anh có hơi chột dạ, nhưng rồi hắn mỉm cười, vẻ tin tưởng.
"Ừm, vậy thì tốt."
Đích thị, đích thị là thiên sứ giáng trần a!
"Ngày mai anh khá rảnh rỗi đó, em muốn đi đâu đó chơi không-"
"Có ạ!!"
Trời đất, anh mừng như mở hội luôn ấy chứ. Đi chơi với USA, còn gì có thể tuyệt hơn không?!
USA trông thấy em mình hào hứng như vậy thì cũng chỉ thầm nở nụ cười. Nhóc này, trước giờ vẫn thật là trẻ con.
Cả đêm hôm ấy, Canada anh không cách nào ngủ được, trong đầu toàn nghĩ đến chuyến đi chơi ngày mai. Họ sẽ đi đâu đây? Công viên? Rạp chiếu phim? Thủy cung? Hay là đi hết cả ba nhỉ? Aaa thật quá là hào hứng mà!
"Hihihi~"
Đêm nay USA thấy hơi rờn rợn sống lưng nha, như có như không cái tiếng cười đâu đó vang vọng khiến hắn mất ngủ.
Nếu trời cho hắn là em thì, ngay lúc này hắn nhất định sang phòng ngủ với Canada. Ớn lạnh quá.
...
Anh khẽ kéo chiếc khăn len lên sát cổ cho ấm. Hôm nay trời thật là lạnh a. Thì cũng bởi, bắt đầu vào đông rồi mà.
"Anh xong rồi, ta đi thôi."
USA nắm lấy tay hắn khẽ gọi. Hôm nay hắn ăn mặc khá đơn giản, áo len và quần jeans bó dài đến tận cổ chân, thêm cả chiếc áo khoác lông thú. Cơ mà bộ đồ cực kì tôn dáng nha, trông hắn cuốn hút chết đi được!
Đừng thắc mắc, anh đã kịp chụp vài chục tấm trước khi ra khỏi nhà rồi.
"Vâng."
Cả ngày hôm ấy hai người đi chơi cùng nhau. Đến thủy cung ngắm cá, đi xem phim, và hiện tại thì họ đang ở khu vui chơi, cực kỳ rộn ràng.
"Ahh thật là vui quá đi!"
Hôm nay anh thu về được cả trăm tấm ảnh của USA đấy! USA cùng cá mập, USA ăn bắp rang, USA cười, USA ngủ,...
Đủ để anh làm hẳn ra một cuốn album "USA và 1001 khoảng khắc đáng nhớ".
"Em muốn đi đâu nữa nào?"
Hiện tại hai người đang ngồi cùng nhau trên băng ghế đá. Hắn mỉm cười khi nghe anh bảo ngày hôm nay rất vui. A, chỉ cần em trai hắn vui thì hắn có thể làm tất cả.
"Chắc mình nghỉ chút đi anh ha?"
Anh cũng cần kiểm tra lại mấy tấm ảnh vừa chụp hắn trong nhà ma nữa.
"Anh đi mua gì đó uống nhé?"
"Vâng ạ!"
Yay, anh sắp có thêm vài tấm USA và đồ uống rồi!
"Hey~ cậu bé đây sao lại ngồi một mình vậy?"
Có ai đó hỏi anh. Anh ngước lên nhìn. Là một người đàn ông...ừm...rất là bự con, cao hơn anh chắc cỡ hai ba cái đầu. Tay còn xăm mấy con rồng với phượng nhìn chiến dã man. Nhưng mà không hợp mắt anh tí nào, đô quá xấu lắm. Có điều xấu thì xấu chứ vẫn nên giữ thái độ lịch sự với người ta.
"Không, tôi đâu có đi một mình! Tôi đi cùng anh trai cơ, anh ấy đang đi mua nước."
Anh mỉm cười, tỏ ra vui vẻ đáp lại. Người kia cười cười rồi nắm lấy cổ tay anh muốn kéo đi.
"Thì bây giờ cưng cũng chỉ có một mình thôi mà nhỉ? Đi chơi với anh, anh đây thưởng cho~"
"Cảm ơn, tôi không muốn anh tôi phải đi tìm. Phiền anh bỏ tay tôi ra. Bỏ ra!"
Anh cố giật tay lại, nụ cười trên môi tắt dần. Người gì đâu mà vừa xấu vừa vô duyên hết sức, tự tiện kéo người khác đi như vậy. Nhưng mà tên này mạnh quá, anh giật mãi, rồi chuyển sang cả vùng vẫy mà vẫn không thoát ra được. Gã ta cũng vứt bỏ lời ngon ngọt, nghiến răng tức giận khi thấy anh bắt đầu phản kháng. Và gã đưa tay lên định giáng cho anh một cú.
Không, nhưng gã ta không làm được gì cả, vì anh trai siêu siêu mạnh mẽ siêu siêu ngầu của anh đã xuất hiện. Trực tiếp giật anh khỏi gã và quật cho gã một đòn đập cả người xuống mặt đất, nhìn mà đau giùm luôn. Cơ mà anh lại rất hả hê nha, loại người vừa xấu vừa vô duyên đó bị đập như vậy là đúng. Lại nhìn sang USA, trông anh trai anh lúc này có khác gì anh hùng cứu mỹ nhân-à không, anh hùng cứu nam nhân chứ.
Thật là khiến cho người ta u mê mà!!
"Em có sao không? Gã có làm gì em chưa? Anh chỉ vừa đi có một lát mà lại như vậy..."
Khuôn mặt lo lắng của hắn khiến anh đỏ cả mặt, đành phải cúi xuống kẻo hắn trông thấy vẻ mất liêm sỉ này chắc chắn sẽ ghét bỏ. Cơ mà hắn lại cứ nghĩ anh đang sợ cơ, nên bèn ôm lấy anh an ủi.
Bình tĩnh nào Canada, giữ hình tượng của mày đi, mày làm được mà.
"E...em không sao đâu ạ...haha...em đi vệ sinh một lát..."
Nhưng mà anh không kiềm được lâu, đành vội vã chuồn lẹ, để lại USA lo lắng phía sau.
"Phì...đồ ngốc này, nếu mà cứ như vậy thì USA sẽ phát hiện ra mất thôi!"
Anh vừa tạt nước lên mặt, vừa lầm bầm mắng thầm bản thân. Hừm, anh phải đi học một lớp kiềm chế cảm xúc thôi. Tự mình điềm tĩnh lại. Được rồi, đến lúc phải đối mặt với anh trai USA rồi!
Ơ, nhưng khi bước ra thì anh chỉ kịp nhìn thấy USA hắn lặng lẽ bỏ đi đâu đó. Hả...sao hắn lại không chờ anh kia chứ? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện mấy trò đồi bại anh đang làm rồi sao?! Canada lo đến phát khóc. Anh không muốn bị anh trai ghét bỏ đâu!
Và anh quyết định chạy theo USA hắn để giải thích. Ừ, nhiều khi tư duy anh lạ vãi chưởng, chắc gì giải thích hắn đã tin, có khi còn cho rằng anh đang bào chữa nữa kìa.
Nhưng mà có vẻ anh lo lắng thái quá rồi. Vừa ló đầu ra từ một góc khuất anh liền thấy được vài chuyện cực hay ho.
"Chà chà...mày là thằng nhãi lúc nãy dám bẻ tay đàn em tao đúng không?"
USA nhìn đám người trước mặt, ánh mắt tối đi, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì. Bọn chúng là một lũ to lớn, bộ mặt gườm gườm rất đáng ghét, cứ như đang muốn lao vào người trước mặt mà đánh mà đấm, rõ là một lũ du côn đầu đường xó chợ. Hướng nhìn của anh là phía lưng USA, vì thế nên cũng chỉ trông thấy đôi vai hắn khẽ run lên.
"Nếu ngươi có não một chút thì, đừng có cản ta."
Giọng USA hắn ta có chút lạnh lẽo.
"Thằng láo xược này-"
Đoàng!
"Tránh đường nào."
Hắn chĩa súng trực tiếp bắn nát sọ lên đứng đầu đang làm oai với hắn. Máu me be bét, bắn lên cả bộ đồ xinh đẹp của hắn. Nhưng mà Canada không có thì giờ để tâm.
Vì anh còn đang mải ngắm nhìn vẻ đẹp nhuốm máu của hắn.
Những tên còn lại bắt đầu nhốn nháo. Một cách chậm rãi, hắn bắn gục từng tên. Riêng kẻ đã gây sự với anh trước đó thì hắn trước tiên bắn nát ống quyển gã, sau đó vứt súng rồi tự tay đấm đến chết mới thôi.
Đ...đẹp quá...
Một thói quen, như một thói quen thôi, anh đưa điện thoại lên muốn chụp lấy khoảng khắc đẹp đẽ của hắn lúc này. Nhưng mà, lúc rút điện thoại, tay anh vô tình quệt phải bụi cây, tạo nên tiếng xào xạc nho nhỏ. Hắn liền quay ngoắt lại.
Đoàng!
"Ah!"
Viên đạn sượt ngay qua tay anh khiến anh đau đớn đánh rơi chiếc điện thoại. Hắn áp sát anh, nhanh đến mức anh không kịp nhìn rõ. Chỉ kịp...cảm thấy nòng súng vẫn còn hơi nóng bỏng rát áp lên thái dương.
"Em theo dõi anh?"
"E-em xin lỗi! Em không..."
"Theo dõi anh và còn định chụp ảnh lấy bằng chứng à? Em gan lắm đó Canada."
Vẫn dí súng vào đầu anh, hắn chậm rãi nhặt chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới đất lên. Giọng hắn lạnh lùng chứ không hề ấm áp như hắn mọi ngày. Nhìn hắn xem xét điện thoại của mình mà tim anh như ngừng đập.
"Thật thất vọng mà, anh vì em mới giết lũ khốn đó, vậy mà em lại-"
Chết rồi, chỗ ảnh của hắn...
"Em...chụp ảnh anh nhiều như thế để làm gì?"
"..."
"Trả lời anh Canada."
"Em..."
USA đang tức giận, anh phải nói gì để làm dịu hắn đây?
"Đ-Để em luôn được ngắm nhìn anh lúc anh đẹp nhất á...mà anh lúc nào cũng đẹp nhất hết, nên em chụp hơi nhiều..."
Eh? Khoan! Không đúng! Ý anh không phải là như vậy!!
"Tại...tại em yêu anh lắm...nhưng sợ anh ghét bỏ..."
Đến lúc anh vội vã đưa tay lên che miệng khi nhận ra mình đang nói gì thì đã quá trễ rồi.
Anh khẽ đưa mắt về hướng khác. A, chết tiệt! Sắc mặt USA đang thay đổi. Ban đầu là tức giận, sau đó là ngạc nhiên và giờ đây thì tối sầm lại. Anh bắt gặp bản thân trở nên lo lắng.
"Phfff...hahahah!"
Anh ngẩn ngơ nhìn USA hắn ôm bụng cười. Có gì vui sao? Cơ mà hắn không tức giận là được rồi, lồng ngực anh có chút nhẹ đi.
"Kẹo nhỏ ngốc, nếu em muốn chụp thì cứ nói với anh, anh có phiền hà gì đâu! Em thấy đó, anh cũng yêu em, yêu đến giết vì em."
Hắn đưa tay xoa xoa tóc anh, trên môi lại nở nụ cười ấm áp thường trực. Đẹp quá.
"Tại...em sợ bị anh ghét..."
"Sao mà ghét em được? Anh yêu em không hết ấy chứ! Anh còn lo em sẽ sợ anh thôi. Nhưng anh giết người là vì em mà. Anh không muốn bất kì ai động vào viên kẹo này của anh hết~"
"Em không sợ anh đâu, lúc đó anh nhìn ngầu lắm!"
"Vậy lần sau nếu thích thì cứ chụp cho anh vài bức đẫm máu cũng được."
"Vâng!"
"Em muốn ảnh 419 anh cũng đồng ý luôn, với điều kiện là em cũng phải chụp nữa."
"Vâng!"
Ủa khoan, có gì đó sai sai.
"Được rồi, về thôi, anh sẽ xử lí vết ở tay cho em."
Anh chợt nhìn xuống, là vết thương do vừa nãy viên đạn sượt qua tay anh. Thế mà anh chả thấy đau gì cả. Có phải do anh đã quá vui mừng không?
Dù sao thì, anh cũng biết hôm nay mối quan hệ giữa hai người đã không còn bí mật gì nữa rồi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top