Norway x Iceland

Trả đơn cho bác Victoria_021131

__________Rừng__________

Có một đứa trẻ đang một mình lang thang giữa khu rừng xinh đẹp. Em ngẩn ngơ nhìn sang trái, rồi sang phải, như tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt em tràn đầy lo lắng, thậm chỉ còn ửng lên như sắp khóc vậy.

"Mình...lạc mất rồi..."

Em lẩm bẩm, cố gắng tìm đường ra, nhưng vẫn cứ trở về chỗ cũ. Trời đã nhập nhoạng ánh chiều, khu rừng khoác lên những mảng tranh sáng tranh tối và trở nên đang sợ hơn bao giờ hết. Đứa nhỏ vừa cố gắng thoát khỏi khu rừng, vừa lo lắng khi trong lòng em cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn em qua những kẽ lá tối đen. Bước chân em ngày càng nhanh, rồi bắt đầu chuyển sang chạy.

Màn đêm xung quanh bao trùm lấy nó, và nó vẫn cứ cắm đầu chạy cho đến khi nó đập phải một thứ gì đó mềm mại.

"Ah-"

"Eh? Sao ở đây lại có một đứa trẻ thế này?"

Iceland chầm chậm ngước nhìn lên. Một cái bóng thật cao lớn hiện lên sừng sững trước mắt em. Đôi mắt sáng lên trong bóng tối như đang trừng trừng nhìn em, đôi cánh to lớn và xù xì đáng sợ. Iceland sững sờ nhìn 'thứ gì đó' trước mặt, và rồi bắt đầu rưng rưng.

Em oà lên khóc.

"Oa...đ-đừng ăn thịt tôi...hic..."

Những câu chuyện về quái vật trong rừng rậm chuyên ăn thịt trẻ em mà người lớn vẫn thường kể về khiến Iceland hoảng sợ, nhưng em không thể làm gì cả. Em sợ đến mức cả người đông cứng, chẳng thể chạy nổi nữa.

Người kia hình như có chút bối rối, bèn dang rộng đôi cánh bao bọc cả người em, đồng thời thuận tay ôm lấy vỗ về. Chất giọng ấm áp kia làm em bình tĩnh hơn đôi chút.

"Đừng khóc, bé con. Em bị lạc sao? Hay để ta đưa em về nhé?"

Iceland mới ngừng khóc, thút thít ngẩng đầu lên. Ừ, nhưng dĩ nhiên là không thể thấy rõ người kia là trông như thế nào. Cũng bởi, khu rừng này quá là tối tăm đi, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhoà từ vầng trăng khuyết.

"E-em thật sự lạc...em lạc khỏi làng mình rồi...chỗ này tối quá...em sợ...hic..."

Iceland lí nhí mấy tiếng nhỏ xíu. Người kia khẽ nghiêng đầu để lắng nghe em nói, rồi mới phì cười. Búng tay một cái, cả khu rừng mới sáng rực lên.

"Oa...."

Dưới chân những cây cổ thụ là hàng trăm ngàn chiếc nấm nhỏ xíu nhưng toả sáng lung linh ánh xanh ánh đỏ, làm rực rỡ cả khu rừng. Vài bông hoa bắt đầu nở, có một chú sóc còn đang ngủ mê trên những hốc cây chợt rơi xuống bụi nấm bên dưới, mê man ngủ đến chẳng thèm về lại tổ. Một con cú trắng muốt bay đến đậu trên một cành lớn, nghiêng đầu nhìn hai người...

"Là lỗi của ta. Ta quên mất việc phải gọi Đêm Tối dậy. Đã làm em hoảng sợ rồi."

Người kia nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu như trấn an. Iceland bây giờ không khóc nữa, em nhìn kỹ hơn người trước mắt.

Ấy là một chàng trai trẻ cao lớn nhưng có chút gầy gò. Anh sở hữu mái tóc màu xanh khẽ rực sáng và đôi mắt hồng ngọc láp lánh. Mặc dù anh có một vết bỏng lớn ăn lấy gần như toàn bộ cổ, vẻ xinh đẹp và hiền lành của anh vẫn không hề ít đi. Con quái vật trong bóng đêm không còn, trước mặt Iceland lúc này chính xác là một thiên thần với đôi cánh xinh đẹp sẵn sàng che chở em. Đôi cánh mới to lớn và ấm áp, và anh thì vẫn hiền dịu xoa xoa mái đầu mềm mại của em như vậy.

"Bây giờ trời đã khuya, em trông cũng mệt rồi, vậy hãy ngủ một chút nhé? Khi trời hừng đông, ta sẽ đưa em về làng."

Quả thật Iceland đã rất mệt. Em đã lạc trong rừng cả buổi chiều, đã chạy loanh quanh và khóc hàng giờ đồng hồ. Em đưa tay dụi dụi mắt, xem như chấp thuận. Người kia mới ngồi xuống trên thảm cỏ xanh, ôm theo cả em tựa vào lòng mình. Ban đầu Iceland còn có đôi chút lo lắng, nhưng rồi em quen dần. Hơi ấm từ người kia làm em bình tĩnh hơn nhiều. Hương cỏ và sương đêm hoà cùng âm thanh nhịp nhàng của đàn dế và tiếng đập cánh nhẹ như tơ của vài nàng bướm đêm, tất cả hoà hợp như một thứ thuốc mê khiến em bất giác đều cảm thấy thoải mái.

"Nghỉ một chút đi nào bé con?"

Iceland nghe thấy rõ lời ấy. Nhưng không cần đến người nhắc, đôi mắt em vốn đã mệt mỏi mà cụp xuống dần. Và rồi, em dần chìm vào giấc ngủ.

...

"Được rồi, ta sẽ đưa em về làng nhé?"

"V...vâng ạ..."

Em mơ màng gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nắm tay bước theo người kia. Em chỉ vừa mới thức giấc, lúc này vẫn còn khá buồn ngủ. Người nọ gọi em dậy cách đây không lâu, người nói rằng đã đến lúc em nên về nhà. Người dắt em bước đi giữa khu rừng với những tia nắng mai dần lộ ra qua kẽ lá. Rất nhanh ngôi làng xinh xắn và vô cùng quen thuộc của em đã xuất hiện trước mắt.

"Kia hẳn là nhà em nhỉ?"

Người kia nhìn về một ngôi nhà mái ngói nhỏ với những dây thường xuân leo quanh, nhẹ giọng hỏi em. Em khẽ gật đầu. Người mới buông bàn tay nhỏ nhắn của em ra, mỉm cười.

"Vậy em mau về nhà đi, mẹ em sẽ trông em lắm. Ta cũng phải quay về rừng rồi đây."

Phía đông, mặt trời dần ló dạng. Người lần nữa nhìn em, lần nữa mỉm cười, và rồi người quay lưng và bước dần về phía cánh rừng. Nhưng rồi người nọ nhận ra gấu áo mình đã bị em giữ lại không buông.

"Em sao thế?"

"R...rốt cuộc thì...anh là ai thế...?"

Nhìn vẻ lắp bắp ngại ngùng của đứa nhỏ, anh khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Kẻ giữ rừng, ta là Kẻ giữ rừng, Norway."

...

"Vậy là, họ trở thành bạn thân với nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm thật lớn trong cuộc đời. Tương truyền, cho đến bây giờ Kẻ giữ rừng vẫn ở trong khu rừng này, ngày ngày nhìn xuống các em vui chơi và đêm đêm canh giữ giấc ngủ của mọi người."

Một chàng trai ngồi trên tảng đá lớn ở khu đất trống của khu rừng, trước mặt là những đứa trẻ tụ lại chỗ cậu, yên ắng lắng nghe câu chuyện. Ánh nắng qua kẽ lá chiếu lên những mái đầu bé nhỏ mềm mại, gió thôi nhè nhẹ khiến một chiếc lá rơi xuống vai áo một đứa nhỏ. Khung cảnh mới yên bình làm sao.

Khi câu chuyện kết thúc, một đứa nhỏ giơ tay lên, thắc mắc.

"Anh ơi, vậy tức là Kẻ giữ rừng vẫn còn ở nơi này đúng không?"

Lời này khiến những đứa trẻ khác liền nhao nhao, nhìn quanh tìm kiếm. Iceland mỉm cười, ra hiệu cho bọn nhỏ im lặng. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi đến, đồng thời một bóng người cùng đôi cánh khổng lồ tuyệt đẹp xuất hiện. Anh ta nhẹ nhàng hạ cánh bên cạnh chàng trai nọ, cuốn theo thật nhiều những chiếc lá vàng đáp lên người lũ trẻ khiến chúng thích thú la toáng lên. Trong khi đó, anh ta cúi người, đặt lên môi chàng trai một nụ hôn nhẹ giữa cơn bão lá như một lời chào.

"Buổi chiều tốt lành, tình yêu của ta."

Điều này khiến Iceland khẽ bật cười khúc khích, rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh cũng thế, Norway."

Đến khi lũ trẻ đã kịp định hình, chúng mới ồ lên với sự xuất hiện của Kẻ giữ rừng.

"Đây là Norway, Kẻ giữ rừng mà anh đã kể mấy em nghe đó."

Norway mỉm cười với bọn trẻ, trong khi chúng vẫn đang ngạc nhiên ngắm nhìn người trước mắt. Bất ngờ, một đứa nhỏ lên tiếng.

"Anh Norway! Liệu tụi em có thể...ừm...sờ vào đôi cánh của anh chứ?"

Norway có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Tụi nhỏ hô hào vui vẻ, liền lập tức chạy đến. Vừa thận trọng chạm lên những sợi lông vũ mềm mại, chúng vừa thì thầm những câu khen ngợi. Có những đứa lại hỏi Norway thật nhiều về công việc của một Kẻ giữ rừng, khiến không gian khu rừng mới đây còn yên ắng, bây giờ lại thật rộn ràng.

Nhìn bọn trẻ như thế, Iceland cũng cảm thấy thật vui trong lòng. Và, anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu hoà cả vào cuộc vui. Họ cùng trò chuyện, đan những chiếc vòng đội đầu và chơi trò trốn tìm cùng nhau.

Thật là một buổi chiều an lành.

____________________

Chào mừng sự trở lại của San sau khi sống sót qua cuối kỳ đi nào mina ơi ✧⁠◝(⁠≧⁠▽⁠≦)⁠◜⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top