North Korea x Vietnam
Trả đơn cho bác yewKageyamaTobio
Xin lỗi vì trả hơi trễ, tôi đang vào mùa thi.
__________Đợi chờ__________
Vietnam anh ngước nhìn đồng hồ và rồi buông tiếng thở dài. Mười hai giờ mười bảy phút. Anh vẫn ngồi bên bàn ăn đã được bày biện đầy đủ, trông như đang chờ đợi ai đó vậy.
"Nguội hết rồi..."
Anh chán nản nằm gục xuống bàn. Lòng thầm nghĩ vì sao lại lâu đến vậy.
"Bình thường North anh ấy đâu có về muộn đến mức này...mà có thì cũng sẽ nói với mình một tiếng!"
Anh lẩm bẩm, trong lòng chợt có chút lo lắng. North Korea và anh chính thức là một gia đình nhỏ cũng được hơn một năm rồi, việc hắn hàng ngày đều đi sớm về trễ thật ra anh cũng đã quen. Nhưng Vietnam vẫn cứ là ngoan cố, ngày nào cũng đợi đến đêm muộn, nhiều khi còn ngủ gục nữa. North Korea cũng nói nhiều, mắng nhiều, nhưng không nghe là không nghe. Hắn mệt, cũng để anh muốn làm sao thì làm.
Vietnam nghịch ngợm đôi đũa trên bàn, đầu óc nghĩ linh tinh về những ngày đầu tiên khi hai người cùng nhau dọn về căn nhà này sống. Anh còn nhớ như in hình ảnh cần mẫn của hắn khi sắp xếp đồ đạc vào nhà. Bàn tay thoăn thoắt của hắn anh trông mà mê mẩn. Nhưng mà hắn cực kỳ ghét mấy con côn trùng nhỏ nha. Lần đó thấy con gián chạy ra từ trong góc hắn đã hét toáng lên mà trực tiếp đạp nát con gián. Thật đáng thương cho tiểu cường tội nghiệp. À, và đêm đầu tiên hai đứa ngủ chung nữa. Mặc dù mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng khó gần nhưng hắn thật ra ấm áp lắm cơ, nào là ôm anh, rồi xoa đầu anh, rồi hôn lên khắp lên mặt anh, và còn nói những lời ngọt ngào nữa.
"Tôi về rồi."
Có tiếng chuông cửa reo lên, Vietnam anh liền bật dậy mà chạy ra ngoài, do vội quá nên vấp phải chân mình mà ngã. Nhưng anh không quan tâm mấy, nhanh chóng đứng lên rồi chạy đến mở cửa.
"M-mừng anh đã vể!"
"Trán sao lại sưng một cục thế kia?"
North Korea nhíu mày nhìn chằm chằm vào vết bầm trên trán anh, vẻ không hài lòng. Lại rồi, anh đó giờ hậu đậu như vậy, không bao giờ biết chăm sóc bản thân cả.
"Em chạy vội nên trượt chân thôi mà, chẳng sao đâu!"
Anh cười cười xua tay, rồi vội giành lấy chiếc cặp trên tay hắn, miệng nhanh nhẹn hỏi han.
"Anh hôm nay đi làm thế nào? Có mệt lắm không? Anh mau vào thay đồ đi, để em hâm lại bữa tối!"
North Korea hắn trông thấy anh như thế thì cũng không nói gì, lẳng lặng đi thay quần áo. Anh cất chiếc cặp xách của hắn đi rồi vào bếp hâm lại thức ăn, còn pha cho hắn một ly cà phê. Vietnam còn đang lúi ha lúi húi thì chợt cảm nhận thấy mát lạnh ở trán.
"Chườm đi, để cục u nhìn ngứa mắt quá."
Hóa ra là North Korea hắn áp bịch đá lạnh lên vết sưng của anh. Anh phì cười vì cách nói chuyện ngược hẳn với thái độ của hắn, thật là đáng yêu! Anh vui vẻ nhận lấy và cảm ơn hắn. Hắn sau đó giúp anh dọn bữa, và hai người đã có một bữa tối thật là ấm áp cùng nhau.
"Hưm hưm~"
Anh xếp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, miệng ngân nga một giai điệu không rõ lời. Rồi anh lau khô tay, tháo tạp dề rồi bước ra phòng khách. North Korea đang ngồi làm việc trên ghế sofa. Anh ngồi xuống cạnh hắn, và rồi như đang chán, anh đem cả người nằm ườn lên đùi hắn giở giọng ngân dài.
"North ơi North à...đừng làm việc nữa...quan tâm đến em chút đi!"
Hắn nhìn anh, rồi trực tiếp để cả máy tính lên người anh gõ gõ. Anh tức mình bặm môi trừng mắt nhìn hắn, nhưng thấy hắn không có chút phản ứng gì thì ỉu xìu. Và thế là anh bắt đầu giãy giụa ăn vạ.
"Oaaa North hết thương em rồi!!"
Ông trời thật công bằng khi lấy đi của anh sự trưởng thành và chu đáo thế vào bằng một thanh quản khỏe đến mức tưởng như leo lên tên lửa phóng ra ngoài vũ trụ cũng có thể nghe thấy tiếng anh khóc lóc ăn vạ. Dĩ nhiên với thanh âm khủng khiếp đó, hắn buộc phải dừng việc đang làm mà đem tay bịt miệng anh lại.
"Ưm! Ưm!!"
Anh giãy giụa muốn thoát ra, chiếc máy tính trên người chút nữa là rơi xuống khiến hắn cáu gắt gằn giọng.
"Yên nào!"
Vietnam anh cuối cùng cũng chịu ở yên, nhưng chỉ được vài giây, vì sau đó thì anh bắt đầu đem nước mắt ra làm chứng, sụt sịt kể tội.
"Hic...North quát em? N-North hết thương em rồi...hic, North chỉ thương công việc thôi..."
Hắn trông thấy vẻ mặt ủy khuất của anh, lòng chợt cảm thấy tội lỗi (?). Hắn đành hạ giọng dỗ dành anh.
"Được rồi, nín đi, muốn tôi chơi gì với cậu?"
"Anh đi làm bắp rang đi! Em vừa tìm được mấy bộ phim hay lắm nè, hôm nay hai ta cày phim chung nhé!"
Cái vẻ rưng rưng nước mắt ban nãy chợt biến đi đâu mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn North Korea hắn. Hắn nhíu mày không hài lòng, nhưng rồi cũng quyết định đứng lên. Dù sao cũng là đã đồng ý rồi! Vietnam anh thấy hắn như vậy thì trong lòng là vô cùng vui sướng, ăn vạ tuyệt chiêu quả nhiên là hiệu quả mà, rồi anh liền vội chụp lấy chiếc điều khiển mà bật tivi lên. Vừa hay đập vào mắt anh lại là một bản tin thời sự nóng hổi, thế là anh quyết định xem nốt rồi mở phim sau. Nói chung, tính nhiều chuyện đã bị nhắc nhở nhiều nhưng chưa từng thay đổi.
"Trên Quốc lộ A đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc, đã cướp đi đến 83 sinh mạng. Mọi chuyện bắt đầu khi một chiếc xe tải lớn mất phanh khiến nó không thể điều chỉnh được phương hướng, nhanh chóng va chạm với một xe tải khác và gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh trong tình hình đường chật ních xe cộ..."
Anh ồ lên một tiếng, thầm cảm thương cho những nạn nhân xui xẻo. Con đường đó cũng là con đường mà North đi làm, nhưng điều may mắn là hắn vẫn ở đây, cùng anh, lúc này. Ông bà hắn chắc cũng phải gánh còng cả lưng đấy.
Những cái tên của những nạn nhân xấu số lần lượt được xướng lên, anh không để ý lắm vì đang bận chú ý đến bóng dáng loay hoay của chồng mình trong bếp. Nhưng một cái tên chợt lọt vào tai anh khiến anh giật mình quay phắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị một dòng chữ.
North Korea, 36 tuổi
Anh thấy tay mình lạnh toát, cả người đều cứng đờ không cử động nổi. Não anh dường như trì trệ vào ngay giây phút đó. Anh chỉ biết lặng đi mà không thể suy nghĩ gì thêm.
Một đôi tay chợt che đi đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình.
"Xem mấy thứ này làm gì? Tôi làm bắp xong rồi đây."
Giọng nói hắn hôm nay lạnh lẽo lạ thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh giật mình bật dậy. Thì ra anh vừa ngủ quên? Anh nhớ rằng khi nãy mình đã mơ thấy gì đó, nhưng thật không tài nào nhớ được. Chỉ có cảm giác lo sợ và có chút buồn bã vẫn vương vấn trong lòng.
Vietnam anh ngước nhìn đồng hồ và rồi buông tiếng thở dài. Mười hai giờ mười bảy phút. Anh vẫn ngồi bên bàn ăn đã được bày biện đầy đủ, trông như đang chờ đợi ai đó vậy...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top