[France x UK] Hoa đang khóc

Trả đơn cho bác TeaChisaca

____________________

UK ngồi lặng lẽ giữa khu vườn xinh đẹp, đôi mắt nàng nhìn đâu đó xa xăm. Nắng rung rinh qua những tán lá, mềm mại chạm lên mái tóc xanh mướt của nàng. Cánh đồng hoa oải hương nắm tay nhau đung đưa trong làn gió ấm áp, khung cảnh thật trữ tình, thật đẹp.

"Mon amour, em có muốn dùng chút trà không?"

France từ đâu bước đến. Y đặt xuống chiếc bàn trà bên cạnh nàng một dĩa được xếp san sát bánh ngọt cùng một bộ ấm trà [...] thơm ngát. Tiện tay, France rót một tách và đưa cho nàng. Nàng nhận tách trà từ tay y, đưa lên miệng nhấp một chút.

"Mon chéri, em dùng chút bánh nhé?"

France dùng nĩa, ghim cho nàng một miếng bánh chocolate. Nàng cũng thuận ý cắn miếng bánh y đưa. Miếng bánh ngòn ngọt lại đăng đắng, tan ra trong khoang miệng. Cảm giác đều dễ chịu.

"Mon amour, em thấy nó thế nào?"

Y đem tay vuốt lên mái tóc mềm mại của nàng, rồi lại đưa tay mân mê gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Đôi môi đỏ mọng của nàng khép hờ, đôi má vì nắng chiếu vào có chút ửng lên. Và đôi mắt nàng, đôi mắt lúng liếng xanh biếc và trong trẻo như làn thu thủy. Y ngắm nhìn nàng, ngắm nhìn một nàng thơ giữa cánh đồng oải hương đẹp như ảo mộng.

Đôi môi nàng khẽ mấp máy như muốn nói, nhưng rồi rốt cuộc chỉ im lặng. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, y cảm thấy rõ sự hài lòng. Đặt dĩa bánh xuống rồi vòng tay ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ kia. Y hiểu, y hiểu mà, chỉ là chiếc bánh quy bé nhỏ của y có phần kiệm lời, chứ nàng yêu y lắm. Chính vì thế mà nàng mới đồng ý ở lại bên hắn, ở lại vùng đất xinh đẹp như mộng tưởng này...

UK đưa mắt nhìn bóng hình to lớn bao trùm lấy thân thể mình, đôi mắt bất giác tuôn rơi dòng lệ. Đau, đau quá, miệng nàng đau lắm. Hắn chỉ chăm chăm vuốt ve nàng, nâng niu nàng, không chút để tâm đến chiếc lưỡi đã bị cắt phăng của nàng. Vết thương không còn chảy máu, nhưng chưa lành, gặp miếng bánh đắng chát lại càng đau đớn hơn. Nàng bật khóc, gục vào lòng y nấc lên trong bất lực, lại chỉ có thể ú ớ những tiếng không thành câu.

Nàng vốn là kẻ cay nghiệt, y không thích mấy lời chua chát nàng nói với y vậy nên đã không ngần ngại cắt đứt lưỡi nhỏ của nàng. Tưởng là nàng sẽ mất máu mà được chết thanh thản, nhưng thứ trí óc kì quái của y đã làm sao mà vẫn giữ được cho nàng cái mạng, bắt nàng phải ở lại với cái địa ngục trần gian này của y.

Mà nào chỉ có vậy. Một lần nàng cố gắng trốn chạy, vì vậy mà y nổi điên, nhốt nàng trong căn phòng kín đáo, làm gì cũng đều đi theo nàng. Chân trái của nàng cũng không còn, không thể đi lại được nữa, đều phải phụ thuộc vào y. Cơ thể nàng chi chít những vết bầm tím sau những trận hành hạ của y. Nếu y vui vẻ, y sẽ ôm ấp nàng, bảo bọc nàng, nhưng nếu y cảm thấy khó chịu, nàng sẽ chẳng bao giờ được yên.

Nàng càng không hiểu làm sao lại phải chịu đựng điều này. Thân là tiểu thư quyền quý, lẽ ra nàng nên được kết duyên với một chàng quý tử điển trai giàu có, vậy mà một ngày nọ tỉnh giấc nàng lại rơi vào chiếc lồng khốn khổ này.

Nàng thương thay phận nàng, thương thay phận bi ai phải chịu số phận khổ cực. Nàng khóc, dù nàng đã khóc nhiều lắm, khóc dường như mọi lúc nàng có thể. Nàng khóc thương số nàng, khóc thương một vị tiểu thư sa lưới ác ma.

France ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt rơi xuống thành hàng trên gương mặt diễm lệ của nàng. Y chỉ ngẩn ngơ một lát, rồi miệng mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho nàng, lời nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như hương hoa oải hương trong gió.

"Viên kẹo bé nhỏ của ta, xin đừng khóc. Dẫu thế giới tàn tệ với em, ta vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em."

Dưới ánh chiều tà, hình ảnh đôi uyên ương tựa đầu bên nhau giữa cánh đồng hoa oải hương mới yên bình làm sao. Ánh nắng vàng hoe buông nhẹ trên mái tóc, chạm lên những bông hoa tím biếc rụt rè.

Những bông hoa oải hương.

Những bông hoa đang khóc.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top