[England x Canada] Thế thân
Trả đơn cho bác lilycay544667
____________________
Canada bận rộn chuẩn bị phần ăn sáng. Bây giờ mới có năm giờ rưỡi sáng, mọi người trong nhà vẫn còn đang say giấc. Canada quen thuộc làm cho mỗi người một phần trứng ốp trong khi đợi bánh mì được nướng chín. Thêm một tách trà nóng cho cha và một đĩa macaron đủ vị cho bản thân.
"Good morning, ngươi dậy sớm thật đấy."
Còn đang lúi húi phết bơ lên bánh mì, anh giật mình khi người kia bất ngờ ôm lấy eo mình. Nhưng rất nhanh chóng anh liền mỉm cười đáp lại.
"Vâng, ngày tốt lành thưa ch-"
Vòng tay dường như có phần siết chặt.
"Darling, ngươi biết ta không thể ngủ được mà..."
Canada vội vã sửa lại khi nhận ra mình đã nói nhầm. Anh còn có chút cố ý, khẽ dụi đầu vào cổ người nọ, giọng điệu chan chứa ủy khuất. Đó là England, người cha của nhà Anh Quốc. Y vẫn thường dậy vào giờ này, dùng bữa sáng và bắt đầu một lịch trình đầy bận rộn.
"Được rồi darling, ngươi ăn trước đi, ta còn phải gọi tụi nhỏ dậy."
Anh mỉm cười nói, rồi xoay người lại ôm lấy cổ y mà hôn lướt qua đôi môi khắc nghiệt, một nụ hôn chào buổi sáng. England lặng lẽ chạm lên mái tóc trắng muốt xen lẫn vài sợi tóc đỏ rực, có chút trầm ngâm.
"Hôm nay ta sẽ về sớm, tóc của ngươi cần được nhuộm lại rồi đấy, France."
Nụ cười trên môi anh bất giác trở nên gượng gạo, nhưng ngay lập tức liền trở về vẻ vui thích. Anh lại nhón chân, đặt lên má y một nụ hôn khác.
"Cảm ơn ngươi~ Darling thật tốt với ta, yêu ngươi chết đi được!"
England cười khẽ một tiếng, rồi cũng buông anh ra mà ngồi về chỗ mình. Canada rời khỏi phòng ăn, bước lên cầu thang đá lạnh lẽo, đi dần lên phòng ngủ của những người còn lại. Đầu tiên là USA. Cũng không mất quá nhiều thời gian, vì hắn vốn đã dậy từ lâu, chẳng qua là không thèm xuống nhà. Tiếp đó là phòng của cặp song sinh Australia và New Zealand. Hai đứa nhóc này thì ngủ như heo, anh phải mất nhiều thời gian mới có thể gọi dậy.
Đến khi có thể lôi đủ cả nhà xuống phòng ăn, thì England cũng đã dùng xong bữa sáng từ lâu.
"Buổi sáng tốt lành, thưa cha."
"Ừm, sáng tốt lành."
USA nói theo thói quen, lặng lẽ ngồi xuống ghế trong khi hai đứa em còn hi hi ha ha đùa giỡn. England bước ra từ phòng làm việc, tay vẫn còn đang chỉnh lại cổ áo. Canada mang ra cặp tài liệu, đồng thời thắt cho y chiếc cà vạt. Y khẽ cười, nâng cằm anh lên mà hôn lên sống mũi thanh thoát.
"Ta đi đây."
"Ừm, chiều nay về sớm nhé, Darling."
Rồi, England rời khỏi nhà, bước lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn trước cửa. Canada đứng ở khung cửa, nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó khuất bóng nơi cuối đường.
"Cannie, anh biết em chưa ăn sáng, vào ăn đi."
USA vừa cắn một miếng bánh, vừa nói vọng ra ngoài. Canada liền trở vào, nhắc nhở hai đứa em chuẩn bị cặp sách, rồi ngồi vào bàn. Nhìn dĩa bánh ngọt trước mắt, anh chợt cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. Ăn đồ ngọt vào bữa sáng chưa bao giờ là thói quen của anh.
"Ăn không vào chứ gì? Bữa sáng của anh em lấy ăn đi, anh ăn hamburger rồi."
Giờ anh mới nhận ra, phần ăn của USA hắn cũng chưa hề động đến. Mỉm cười cảm ơn hắn, anh chậm chạp dùng bữa sáng. USA vừa ăn, lại vừa liếc nhìn em trai của mình. Là em trai của hắn, hay là ai?
Cha mẹ họ ly hôn cũng đã ba năm. Không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để họ quen với sự thiếu vắng của một người phụ nữ trong gia đình. Nhưng cha của họ thì không như thế. Y luôn ám ảnh với hình ảnh của người vợ quá cố, nhiều đêm hắn còn nghe y thì thầm lời tình tứ một mình. Cũng đã chạy chữa nhiều nơi, nhưng bệnh tình của cha hắn chưa bao giờ suy giảm mà chỉ có ngày càng tệ hơn. Đỉnh điểm là khi England bắt đầu gọi em trai thứ của anh, Canada với những từ y từng dùng để gọi người vợ quá cố.
Canada nhà anh vốn được gọi là giống mẹ như tượng tạc, chỉ duy có mái tóc đỏ rực là khác. Có lẽ vì thế mà y mới xem em trai hắn như thế thân. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không hùa theo, từ đó tạo nên một màn kịch vụng về hòng làm yên lòng người cha lụy tình của hắn. Hắn lúc ấy còn mãi băn khoăn vì sao anh lại làm thế, nhưng đến giờ thì cũng hiểu rồi. Không thể ngờ, em trai hắn lại có thứ cảm xúc tội lỗi ấy với cha.
Đưa mắt lên nhìn người em trai trông lạ lẫm vô cùng. Hắn vẫn nhớ như in một Canada năng nổ, tràn đầy năng lượng tích cực để lan toả đến mọi người. Một thứ không thể thiếu là mái tóc rực rỡ màu lá thu của anh, nỗi bật giữa mọi người. Lại xem bây giờ, anh có còn là Canada ngày nào? Dẫu cho có cố đeo lên nụ cười, anh vẫn không cách nào giấu nổi vẻ tiều tuỵ. Đôi mắt tĩnh lặng đau buồn của anh đã nói lên tất cả, anh còn cố gắng vì điều gì?
"Canada này."
"Vâng anh?"
"Em đã mệt mỏi chưa?"'
"..."
Một thoáng đắn đo lướt qua, nhưng anh nhanh chóng đáp lại hắn bằng một nụ cười.
"Mệt mỏi? Vì điều gì chứ?"
Hắn không hỏi nữa. Chỉ đành để thực tại đánh cho anh tỉnh ra. Ôi đứa nhóc cứng đầu cố chấp.
...
Bước vào phòng tắm, anh giật mình nhận ra mái tóc mình bắt đầu loe hoe đỏ. Không ngờ lại nhanh như vậy, anh nhớ mình hình như chỉ vừa mới nhuộm lại gần đây. Nhưng biết làm sao hơn, anh chỉ đành lấy thuốc nhuộm và bắt đầu nhuộm lại mái tóc về màu trắng phau.
Nhìn vào trong gương, anh bất giác khựng lại. Trong một vài giây, anh cảm thấy trong gương không phải là mình, mà là một ai đó khác, xa lạ, quá xa lạ...
Mà cũng phải, đây đâu phải là anh? Đây là người mẹ đã mất của anh, anh chỉ là một kẻ vụng về đang gắng giả vờ để trở thành bà ấy. Lại nghĩ đến người cha đã từng vô cùng tuyệt vời trong mắt anh...Canada chỉ đành thở dài một tiếng. Từ khi nào vậy nhỉ, từ khi nào mà người cha anh luôn tôn quý lại trở nên tệ hại như vậy? Là anh tình nguyện làm vật thế thân, nhưng hình như điều này lại chẳng làm thuyên giảm chút nào bệnh tình của cha...
'Em đã mệt mỏi chưa?'
Câu hỏi của hắn chợt hiện lên trong tâm trí anh. Mệt mỏi sao?
Anh đã nghĩ bản thân khi chấp nhân trở thành thế thân, vừa có thể giúp đỡ cha mình, lại vừa có được tình yêu trái ngang mà anh hằng ao ước. Nhưng mà, ảo mộng và thực tế có bao giờ giống nhau? Chẳng bao giờ.
Đôi môi khô khốc anh bất giác mấp máy, phát ra mấy tiếng rời rạc.
"Vâng, em mệt mỏi rồi, anh ạ..."
.
.
.
Đã hai năm trôi qua, anh cũng đã chuyển ra sống tự lập ở một thành phố ngoại ô nhỏ. Ngày anh rời đi, cha anh như phát điên. Y khóa kín căn nhà, không cho phép anh bước nửa bước ra khỏi cửa. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh em, anh đã có thể bung đôi cánh tự do anh đã tự mình trói buộc. Vậy đó, giờ nghĩ lại anh mới cảm thấy mình đã có một quyết định thực đúng đắn. Ngồi trên băng ghế gỗ bên đường giữa không khí mùa thu lành lạnh, anh ngước nhìn lên bầu trời trong vắt.
Gió đưa những chiếc lá rời cành chạm nhẹ lên mặt đất.
Có những thứ, ta nên học cách buông bỏ.
____________________
Happy Ending như đã hứa.
Happy dành cho mình Nada.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top