Chương 6: Hai đứa trẻ

Thời gian đã xóa đi vẻ ngây thơ non nớt trên gương mặt cô bé năm nào. Chẳng ai có thể níu giữ tuổi thơ mãi được, Thanh Liên cũng không phải ngoại lệ. Năm nay cô lại lớn thêm rồi. Mang trên mình nét duyên dáng tuổi trăng rằm - giai đoạn được xem là đẹp nhất của người con gái. Sự đằm thắm, dịu dàng, thanh lịch và kín đáo tựa búp sen soi bóng mặt hồ sang hạ, chỉ chờ thuận gió thuận mùa mà bung cánh tỏa hương, điểm sắc cho đời.

Cách kinh thành hai quãng đường tọa lạc một ngôi chùa tháp với lối kiến trúc trang nghiêm, là nơi ở hiện tại của thái hoa Nguyễn. Chẳng rõ vì sao dạo gần đây cứ mỗi sáng lại xuất hiện một bông huệ tây trắng muốt, điểm sương mai đặt trên thành cửa sổ.

Nhưng rốt cuộc ai đã để nó ở đây?

Ngày nào cũng như vậy nên chắc chắn có chủ đích, nhưng hỏi ra thì không phải người trong chùa. Cơ mà dù sao người tặng cũng chẳng có ý gì xấu, trước mắt là thế.

Hôm nay thời tiết đẹp thật!

Đám hoa dọc theo lối mòn càng thêm đỏ chói, bầu trời sáng trong veo như vừa được dội rửa. Hàng liễu nghiêng mình ngâm nga theo khúc nhạc đệm giao mùa, nhẹ nhàng đung đưa tán lá xanh mơn mởn. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời. Từng giọt nắng khẽ đậu lên mái tóc đen mướt, nhỏ xuống đôi mắt và khóe môi phớt hồng yểu điệu.

Nàng thiếu nữ với dáng đi tựa lá rơi cất bước dọc theo con đường lát đá. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đoán ra được đây là út nữ của hoàng hậu Đông Dương và thánh thượng Đại Nam - hoàng nữ Thanh Liên. Trong một khoảnh khắc, thời gian như thể vừa trôi chậm lại theo từng nhịp chân. Cảm giác giống như cô thật sự là người duy nhất xuất hiện nơi trần gian mênh mông này vậy.

-Lệnh Cô, ơn trời tìm thấy Cô rồi! Bỗng nhiên biến mất mà không nói tiếng nào làm thần lo chết đi được!

Một cung nữ với bộ áo ngũ thân màu lục, tóc rẽ ngôi giữa hớt hải chạy đến. Có lẽ cũng bởi thừa biết rằng bản thân mình phải túc trực bên cạnh hoàng nữ, lỡ người gặp chuyện thì mười cái mạng cũng chẳng đền nổi. Ấy thế mà chỉ vừa mới ngoắt đi một cái mà hoàng nữ đã biến mất tăm, thử hỏi sao không hoảng cho được!

-Ta xin lỗi, tại nghe tiếng chim nên ta chỉ định ra ngoài hít thở một lát thôi!

-Thế người cũng nên nói trước một tiếng chứ!

-Ta xin lỗi mà!

Đáng ra thì cung phi thấp cổ bé họng vốn chẳng có tư cách trách móc, làm như thế còn có thể dẫn đến tội phạm thượng vì hoàng tộc mà, nói sai cũng thành đúng thôi. Nhưng riêng với hoàng nữ Thanh Liên thì cô lại rất thoải mái những chuyện này. Dù gì cũng đã theo hầu suốt mấy năm trời, hoàng nữ tốt tính thế nào chẳng nhẽ cô lại còn không biết sao. Quan trọng là Thanh Liên rất thoải mái và lịch sự với những người xung quanh, chưa bao giờ giở giọng bề trên cả.

-Này Ân Châu, bỗng nhiên ta muốn tản bộ ngoài hoàng thành quá!

-Thưa Cô, bây giờ luôn ạ?

Thanh Liên gật đầu, trời đẹp thế này thì hẳn cảnh vật trù phú bên ngoài cung đình Huế cũng xanh mướt. Nghĩ vậy, cô chỉ mong nhanh chóng đi đón lấy cơn gió trong lành.

-Thần sẽ cho người chuẩn bị kiệu ngay-

-Khỏi đi, ta muốn ngắm cảnh thôi!

Quả nhiên không khí bên ngoài rất tuyệt, giống y như những gì cô đã tưởng. Khung cảnh căng tràn nhựa sống nhộn nhịp ngày mùa khiến Thanh Liên bớt đi căng thẳng, suy tư trong đầu.

"Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ"

Chị Diên Hinh nay trưởng thành, những cảm xúc mãnh liệt cũng theo đó mà lớn dần nên bắt đầu bộc lộ nhiều chính kiến của bản thân hơn. Khổ nỗi tư tưởng của chị và đức cha hoàn toàn khác nhau nên việc xung đột là không thể tránh khỏi.
Phúc Thiện(*) đủ lớn để học những thứ mà một Thái tử nên học. Cậu bé bộc lộ tư chất thông minh, sáng dạ khiến cha tự hào lắm. Vậy cũng tốt, tương lai nước Nam giờ đây đã có người gánh vác.

"Em trai à..."

Dòng tâm tư kì lạ thoáng chốc chạy qua tâm trí cô...

Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì cô lại bị kéo trở về thực tại bởi tiếng gọi khẽ của Ân Châu.

-Bẩm Lệnh Cô!

-H- hả?

-Hình như... có tiếng trẻ con khóc ạ!

Cô ngạc nhiên, lắng nghe. Chỉ một lát sau âm thanh non nớt ấy đã lọt được tới tai. Cơ mà... có tận hai tiếng khóc? Cô khó hiểu đánh mắt qua cung nữ đi bên cạnh. Ân Châu cũng chỉ nhún vai ra hiệu chẳng biết. Im lặng một hồi, Thanh Liên lên tiếng:

-Chúng ta qua đó xem sao!

Đi theo đến một bụi cây kín mít ven con đường đất vắng hoe. Hai người nhìn nhau, rồi Ân Châu lách người vào xem. Chỉ thấy lát sau, cô mang ra hai đứa nhóc bé tí. Một đứa là trẻ sơ sinh được quấn chăn cẩn thận, khóc mãi không thôi. Đứa còn lại trông khoảng hai, ba tuổi gì đấy. Người gầy gò, mặt mũi tèm lem vì đất cát và nước mắt. Chúng cứ khóc mãi như thế, Thanh Liên chẳng biết dỗ dành ra làm sao nên chỉ đành đem về cung. Bỏ mặc ở đây thì tội quá!

Do thấy mọi người không định làm hại mình hay cũng có thể là vì tài dỗ con nít của hoàng hậu Đông Dương - một người mẹ với sáu đứa con quá tốt mà hai đứa trẻ chẳng thút thít gì nữa! Sau khi được các thị nữ tắm rửa sạch sẽ và cho ăn, chúng đã thiếp đi một cách mệt mỏi như bao đứa bé khác tầm tuổi. Trước mắt xem ra chưa có gì bất ổn!

-Bẩm lệnh bà, hai đứa hình như không cùng máu mủ ruột thịt gì cả! - Một cung nữ lên tiếng. Trong chăn của bé gái có bức thư viết bằng tiếng Ai Lao:"Xin hãy chăm sóc đứa trẻ này, nó là đứa con gái tôi rứt ruột sinh, bỏ con bé đi tôi cũng chẳng nỡ. Ai có lòng tôi xin cảm tạ suốt cuộc đời!" Hoàn toàn không nhắc gì đến bé trai hết ạ!

-Bẩm lệnh bà, bé trai kia có vẻ thuộc tộc Miên. Lúc tìm thấy ở trong bụi thần có nghe loáng thoáng được vài chữ tiếng Miên nhưng không rõ ngữ nghĩa!- Ân Châu cũng kính cẩn tiếp lời.

Hoàng hậu không nói gì, nhẹ kéo chiếc chăn đắp cho hai đứa đang ngủ say trên phản, sắc mặt vẫn không chút dao động. Có mấy người đứng bên ngoài tò mò ngó vào nhưng không dám vô thẳng trong phủ, sợ phải tội. Thanh Liên ngồi bên bàn nước, đôi mắt dừng lại trên hai đứa trẻ tội nghiệp rồi lại hỏi mẹ:

-Bây giờ ta phải làm thế nào đây ạ? Con có nên tâu với đức cha chuyện này không?

Hoàng hậu Thùy Đoan chỉ mỉm cười như vậy. Bất giác, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí người hệt như cơn gió đầu mùa. Người khẽ nói vu vơ:

-Ngài rồi cũng biết thôi...

Thu năm Thiệu Trị, khắp trong dân chúng đều hay tin có hai đứa trẻ người Chăm với Ai Lao đã được thánh thượng nhận nuôi. Lấy tự là Kha Nại và An Dạ.
______________________________________
(*)Phúc Thiện: Tên chữ của ĐCSVN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top