Chương 4: Gió nổi
Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian mở mắt nhìn đời, Thanh Liên mới biết được cảm giác mong chờ chào đón thành viên mới trong gia đình là như thế nào.
Mẹ cô bé có mang,
Nói cách khác hoàng hậu Đông Dương lại mang thai lần nữa!
Không giống với Thanh Liên. Chị Diên Hinh đã nhiều lần trải qua khoảng thời gian này. Cơ mà cho dù là lần thứ mấy thì Diên Hinh vẫn cảm thấy hệt thuở ban đầu.
Người lớn như các bá quan, đại thần cũng hồi hộp.
Nhưng khá chắc rằng sự hồi hộp của họ khác với tụi nhỏ như cô. Họ chẳng phải đang chờ xem mặt mũi đứa trẻ.
Họ chỉ muốn biết giới tính của nó. Những kẻ lời qua tiếng lại không lúc nào thôi dè bỉu:"Kiểu gì lại chẳng một vịt giời nữa cho mà xem!"
Thế nhưng điều họ mong muốn không giống nhau. Chả phải ai cũng cầu cho đứa bé là con trai. Nghe kì thật đấy nhưng chính xác là thế!
Mấy tên nịnh thần nào muốn hoàng hậu sinh được con trai đâu chứ! Nếu như vậy thì chúng có thể vin vào cớ đó mà tiến cử con gái mình lên vị trí cao hơn. Là quý phi, có thể là thê thiếp yêu của ngài. Chỉ cần có thể dựa hơi "người nhà Thánh Thượng".
-Ôi, lạnh thật!
Cái rét đầu xuân buốt qua làn da. Gió mân mê lấy mái tóc buông dài, phất phơ giữa ngọn cây cao vút trước sân. Mặc dù vậy nhưng bây giờ trong lòng cô bé là một buổi trưa hè đầy nắng bí bách. Đưa mắt lướt nhanh qua những gương mặt tại đây, Thanh Liên nghĩ có lẽ mình chẳng phải người duy nhất.
-Hồi mình được sinh ra mọi người có giống thế này không nhỉ?
Búp non đầu cành chúm chím đã khoác lên tấm áo tươi rực rỡ để chào đón một mùa xuân đầy sức sống. Sương tan, gió lại hát lên những khúc nhạc xanh thẳm thiết tha. Chim chóc bay về thành bầy, đậu trắng xóa nơi đầm nước.
Thánh Thượng bước đến, mặt ngài có phần nghiêm trang nhưng vẫn toát lên vẻ lo lắng.
-Khi nào thì xong hở chị?- Thanh Liên sốt sắng quay sang hỏi Quỳnh Hoa, người đang đứng gần cô nhất.
-Khi nào nghe thấy tiếng em bé khóc thì xong chứ sao, hỏi lạ!- Quỳnh Hoa trả lời với thái độ hết sức vô tư như thể đang tham gia vào một cuộc dạo chơi ngẫu hứng.
Sau gần nửa canh, dường như không ai hẹn mà mọi thứ lại im bặt đến lạ thường.
Rồi tiếng khóc vang lên khiến trái tim cô bé vỡ ra.
Phản ứng đầu tiên luôn là thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, khóc lớn thế này thì hẳn là đứa trẻ khỏe mạnh rồi!
Bỗng lời của một vị đại thần cất lên như kéo mọi người về với hiện tại.
-L- là tiếng bé trai!
Mọi người giật mình, lắng nghe cho kĩ.
-Đúng rồi... là tiếng bé trai!- Viên quan giọng run run. Trời ơi, dân Nam gặp phúc rồi!
Hết thảy mọi người đều reo lên. Từ trong gian buồng kín cổng, bà đỡ ôm đứa bé trên tay, gương mặt phúc hậu hiện lên hiền hòa:
-Chúc mừng Thánh thượng! Là một long thai khỏe mạnh khôi ngô!
Hôm đó, cả kinh thành được một phen dậy sóng tin Hoàng hậu đã hạ sinh con trai. Người trong dân chúng thì vui mừng, lắm kẻ lại đem lòng hậm hực. Nhưng cho dù thế nào thì mọi người cũng ngấm ngầm hiểu rằng nước Nam nay đã có kế tử nối dõi.
Thanh Liên ngồi bên giường mẹ, người vẫn ngủ say, gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi và mái tóc rối dính bết cả vào hõm cổ. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, có lẽ người vẫn còn mệt. Tâm trạng hiện tại của cô bé không ổn định lắm. Vui thì cũng vui thật đấy nhưng dường như ngoài đức cha và các chị ra thì chẳng ai đoái hoài gì đến hoàng hậu - người mà đáng ra phải nhận nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn. Tất nhiên cô bé không giận, có lẽ họ chỉ quá vui mừng thôi. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mọi người luôn nhắc đến con trai hay cần con trai đến như vậy.
-Chẳng lẽ bọn mình không đủ tốt để khiến mọi người hài lòng sao?
Con chim nhỏ trên cành lại hót lên mấy tiếng lích chích trong vòm lá xanh mởn.
***
-Nhanh lên, bắt đầu rồi kìa!
-Ấy, né ra cho tui xem với!
-Mấy người ồn ào quá!
Tháng trọng xuân, lễ Tịch Điền vẫn suôn sẻ như mọi năm. Thời khắc quan trọng diễn ra khi vua cầm cuốc và bắt đầu những đường cày đầu tiên. Đó là nghi thức với ý nghĩa khuyến khích dân chúng chăm lo, phát triển nông nghiệp. Mặc dù những đường cày ấy luôn xiêu vẹo đến kì cục vì vị vua hầu như không bao giờ làm chuyện này, tay chân cầm cuốc lóng ngóng vụng về, loay hoay mãi mới xong nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám cười.
Diên Hinh và Thanh Liên đều mong chờ đến lễ Cày Tịch Điền mỗi năm. Nó khiến hai cô bé biết được rằng muốn tạo nên những bông lúa chất đầy xe như thế những người nông dân đã vất vả đến chừng nào. Lao động là một điều gì đó rất đẹp, không hoa mỹ mà lại mộc mạc chân chất đến bình yên. Gió đùa vui trên những tấm mạ non xanh ươm, vờn cây lá tung bay dưới nắng nhạt vàng hoe thấm đẫm sắc xuân tươi tắn. Đám trẻ trên đê nhảy chân sáo vui mồm hát:
"Bồ Các là bác Chim Ri
Chim Ri là dì Sáo Sậu
Sáo Sậu là cậu Sáo Đen
Sáo Đen là em Tu Hú
Tu Hú là chú Bồ Các..."
Một ngày gió nổi, những cơn gió từ khắp trăm miền đổ về đây như trẩy hội, cùng chuyện trò về những tháng ngày vô tư ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top