Chương 20: Gia Định Thất Thủ
Dạo gần đây mẹ nó hay rời hoàng thành. Vài hôm đầu thì còn lo sốt vó chứ sau dần chúng cũng đã quen với việc này, ai cũng biết mẹ đang lo lắm.
-Aizz... khỏi suy nghĩ nữa cho đỡ mệt não!
Diên Hinh vươn vai, gác tay lên trán. Định bụng nằm một lát rồi ra ngóng tình hình. Ngoài trời đang là giữa trưa, nóng bức và ngột ngạt đến khó chịu. Thế mà chỉ cần vài cơn gió nhẹ giấc ngủ cũng đến thật dễ dàng.
Ở bên một khúc sông, có một căn chòi với những mái tôn chồng chất lên nhau lộn xộn. Nhìn thôi cũng biết là chỉ dựng lên tạm bợ đủ sống đến hết mùa nắng. Ông lão đầu điểm sương ngồi lặng lẽ bên bờ, tay vẫn giữ chiếc cần câu đã cũ mèm, đôi mắt chăm chăm về phía mặt sông lấp loáng những ánh kim lóe lên giữa trưa đầy nắng. Đã nhiều năm rồi, dân nơi đây ai cũng quen, ai cũng biết. Sáng nào lão cũng vác cần câu ra ngồi đến khi tối mịt. Không ai biết lão xuất thân như nào, quê quán ở đâu.
-Dường như mọi thứ đang đi đúng với quỹ đạo vốn có rồi, lão nhỉ?
Ông già không nói gì, chỉ đưa tay khẽ kéo vành nón xuống che trước mắt. Một lúc sau, ông thoáng cất giọng tuồng:
"Mấy trăm năm vận nước nhà
Thăng trầm con nước bôn ba tứ bề..."
Trời nay chẳng xanh, cũng không một gợn mây. Đối với lão, nó vẫn vậy, vẫn là một điều mà dường như có thể dự báo trước.
***
-Trông thiểu não thế chị?
Đôi chân đung đưa một cách ngẫu hứng, cái nụ cười của nó cứ kì lạ. Hôm nào cũng ngồi vắt vẻo trên cành cây như một thói quen, có lẽ là để nhìn bao quát hơn về mọi thứ.
-Thiểu não gì chứ!
Thảo Hân hơi cau mày, giọng điệu đầy vẻ khó chịu.
-Ôi kìa, chứ không phải chị đang nghĩ về việc mặc kệ tất cả và sẽ đi khỏi nơi này hay sao? Nghe ích kỉ thật đấy!
Thảo Hân hơi chột dạ, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Quỳnh Hoa. Từng lời nói của nó như xoáy sâu vào phần đen tối nhất của mỗi người. Thật là một con bé láu cá!
-Mày đúng là đứa đáng ghét nhất trên đời!
Quỳnh Hoa không nói gì, vẫn giữ nụ cười châm chọc đáng ghét ấy. Nó hiểu tính cách của mọi người đến mức thừa biết họ đang ấp ủ suy nghĩ gì chỉ thông qua ánh mắt.
-À này, theo tin mật báo thì hình như sắp thất thủ rồi đấy! Chúng đánh pháo đài Phước Thắng hồi hôm rồi đánh vào thành Gia Định sáng nay.
Thảo Hân im lặng, cô chẳng biết Quỳnh Hoa đã nghe được tin đấy ở đâu, từ bao giờ. Phụ hoàng và những người khác không kể họ nghe về tình hình trên ấy, chị em cô không được bén mảng đặt chân lên triều chính, cũng như phụ hoàng cấm bất kì ai hé môi về việc này cho họ nghe. Nguồn tin duy nhất là từ Quỳnh Hoa - một đứa đáng tin cậy. Hay có khi chúng nghe lỏm được mấy quan triều xì xầm to nhỏ với nhau, lúc chạy về định kể thì Quỳnh Hoa đã biết hết và kể trước cho chúng nghe rồi.
-Cơ mà đừng lo! Triều đình cũng đã kịp thời điều động quân lính tăng cường các pháo đài còn lại để đối phó với quân địch chứ không hẳn là bó tay chịu chết!
Suy nghĩ của Quỳnh Hoa và Diên Hinh cực kì mâu thuẫn, Diên Hinh rõ là có cái nhìn tiêu cực hơn so với sự vô tư của Quỳnh Hoa. Giả sử như đây là một trận đấu khắc chế tinh thần của đối thủ thì Quỳnh Hoa thực sự đã thắng áp đảo. Nó là kẻ điều hòa cảm xúc tốt nhất trong tất cả, trái ngược với sự nóng nảy và mất bình tĩnh của Diên Hinh.
Hôm nay là ngày 17,
Từ sáng sớm, quân địch đã cho đậu chiến thuyền ở sông Bến Nghé. Chúng tập trung đại bác bắn vào thành ngày càng nhiều, yểm trợ cho bộ binh. Chúng cố phá vỡ góc Đông Nam - nơi tập trung nhiều đại bác nhất vì nơi đó gần bến tàu. Cánh quân do Martin des Pallières chỉ huy có nhiệm vụ phải áp sát phía Đông Nam.
-Hình như cả một đại đội xung kích Y Pha Nho có nhiệm vụ ứng chiến để tăng cường cho cánh quân này thì phải...
Ngài Gia Định trầm ngâm quan sát thế trận. Trong đầu ngài chỉ băn khoăn một câu hỏi:"Nên rút quân hay không?"
Suy ngẫm một lát rồi ông đột ngột lên tiếng với kẻ đang đứng bên cạnh:
-Cho lui binh!
Đã tới canh Ngọ, cuối cùng đành phải bỏ lại rất nhiều lương thực, vũ khí mà rút lui. Trong lòng ông cũng thấy cấn, biết làm sao được!
Thế là quyền đề đốc Trần Tri, bố chính Vũ Thực và Lãnh binh Tôn Thất Năng chạy vào đóng ở đồn Tây Thới.
-Cấp báo! Thưa ngài Gia Định, hộ đốc Vũ Duy Ninh đã chạy về Phước Lý, thắt cổ tự vẫn rồi ạ!
Sau tin dữ đó, Án sát Lê Từ cũng tự tử, có lẽ đó là bắt đầu của chuỗi ngày tự kết thúc cuộc đời của bầy tôi bất lực. Quân tăng viện cũng chỉ mới đi được vài ngày thì thành Gia Định đã mất.
Ngài Gia Định nâng điếu, rít một hơi thật dài rồi thả làn khói trắng mờ ảo ẩn hiện trên không trung. Thật lòng mà nói thì chưa bao giờ mà ông lại muốn đánh một giấc như lúc này. Thế là lệnh điều động của quan quân triều đình đã thua trắng rồi, còn địa phương thì sao? Ngay sau khi nhận được tờ tư của Vũ Duy Ninh, tổng đốc Long Tường - Trương Văn Uyển lập tức đã huy động binh thuyền dưới trướng, đem theo Lãnh binh Định Tường là Mai Điền đến cứu. Sáng nay, khi họ đến nơi thì thành đang bị tấn công, được ra lệnh dàn ra bên ngoài thành để ứng chiến. Khi thành bị hạ, cánh quân rút chạy về phía Vĩnh Long.
Ngài nhắm nghiền mắt, mân mê suy nghĩ. Bên tai còn vang lên giọng báo cáo:
-Thưa ngài Gia Định, Trương Văn Uyển xin tập họp binh dân trong tỉnh và các tỉnh láng giềng cùng tỉnh thần Gia Định cũ chiêu tập lại, định ngày chiếm thành!
Ông nhìn những tán lá xanh mởn ban trưa, chép miệng:
-Để ta suy nghĩ đã...
______________________________________
Au đây! Xin lỗi vì lâu ra chương, tại tớ cần tìm tài liệu với cả mỗi lần định viết chương mới là lại đau đầu chóng mặt, dù sao thì cảm ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top