Chương 14: Phản công

Sự căng thẳng đến ảm đạm dường như đã xóa nhòa nhận thức của người ta về cái gọi là thời gian. Gần đến năm mới rồi! Nhanh thật, mới đó mà đã qua tận mấy tháng trời kể từ khi phát súng đầu tiên nổ. Trước cả khi quân Pháp tới, nước Nam vốn đã không ổn định. Nạn đói kinh khủng kéo dài từ tận năm ngoái đến bây giờ, nó lộ ra một mặt khác của vương triều mà nếu chẳng có những sự kiện biến động gần đây thì có lẽ một Hoàng nữ chỉ sống trong kinh thành, ăn no mặc ấm như cô sẽ chẳng bao giờ hay biết. Dáng vẻ này thật khác xa so với cách đây tầm mấy chục năm, hồi cô vẫn còn bé. À, nói thế cũng chẳng đúng! Vốn tình hình chưa bao giờ là ổn kể từ khi vua Gia Long mất và ngài Minh Mạng lên nắm quyền, hay thậm chí là còn trước đó nữa. Điều ấy khiến cho Thanh Liên luôn hoài nghi:"Liệu rằng ngay từ đầu, sự tồn tại của triều đại này có phải là một sai lầm?". Liên tiếp nhiều năm đã có rất đông các cuộc nổi dậy xảy ra. Từ khởi nghĩa của Cao Bá Quát cách đây vài năm, nhưng nó vốn đã âm ỷ lâu hơn thế cho đến các cuộc nổi dậy trước đó và sau này như Nông Văn Vân, Phan Bá Vành,... Phải chăng ngày trước, khi người dân nói rằng họ quý cô là vì cô chính là tương lai của họ, hi vọng duy nhất để vực dậy cái triều đại đang dần đi đến hồi kết này?

***
Rồi thời gian cũng dần trôi, liên tiếp các tin đồn cứ về đến kinh thành. Bây giờ đang là mùa đông, hơi lạnh vẫn còn cắt buốt vào da thịt. Thanh Liên vừa đi rửa mặt ra thì lại thoáng thấy cái bóng quen thuộc bước từ ngoài vào. Cô khẽ chớp mắt rồi nhanh chóng chạy vào bên trong điện. Vừa nhận ra cái bóng ấy là ai, Thanh Liên đã lên tiếng:

-Chị Diên Hinh, chị đi đâu từ nãy đến giờ vậy?

Không đáp lại lời Thanh Liên, Diên Hinh chỉ nằm phịch xuống trên chiếc giường gỗ, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:

-Bà ấy không có ở đây, vậy thì đi đâu được nhỉ?

Biết tính của chị, Thanh Liên cũng chẳng buồn hỏi lại. Cô bước ra ngoài cửa, cạnh bộ bàn ghế đan bằng mây. Ánh mắt xa xăm nhìn theo những tán lá rung động. Tựa cả cơ thể vào tường, Thanh Liên nhắm mắt, hít thở đều, cảm nhận từng cơn gió nhẹ khẽ luồn qua mái tóc. Vẫn như thường lệ, Quỳnh Hoa lại ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó. Đây dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của cô mỗi khi muốn tìm sự thoải mái, vẫn nở nụ cười mặc kệ những gì đang xảy ra ngoài kia. Trong vô thức, cô lại bứt xuống một chiếc lá rồi đưa lên miệng thổi mội khúc nhạc vui tai. Tiếng sáo ban trưa cùng tiếng lá cây xào xạc tạo nên một khúc nhạc li kì.

***
-Tôi có bỏ lỡ gì không?

Người phụ nữ trẻ mỉm cười. Dáng người thanh mảnh khoác lên mình chiếc áo tấc màu lam nhạt. Trên búi tóc được trang trí bằng chiếc trâm màu trắng ngà tinh xảo. Đôi mắt vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ. Mặc dù trông khá dịu dàng nhưng lại luôn có điều gì đó toát ra khiến những người xung quanh phải lạnh gáy.

-Có chuyện gì mà-

Ngài Đà Nẵng vừa bước ra, trông thấy người phụ nữ ấy thì sắc mặt ông lập tức chuyển sang vẻ kinh ngạc, tròng mắt mở to, miệng không nói nên lời cứ như người trước mặt ông là một sinh vật kì lạ. Lặng người vài giây, ông bình tĩnh lại nhưng giọng nói vẫn còn xem lẫn chút kinh ngạc:

-Đã rất lâu rồi không gặp! Sao... người lại ở đây?

***
Vài hôm sau, triều đình truyền về tin rằng: chiến thuyền của địch vào sông Nại Hiên bị Nguyễn Duy và Đào Trí phục kích, phải chạy tháo ra biển. Sau đó, tám thuyền giặc trở vào sông Nại Hiên lại bị Nguyễn Duy, Phúc Minh và Phan Khắc Thận bắn hư một số, địch phải rút lui một lần nữa.

Trong khi mọi người đang thở phào vì tin tức thì Thánh thượng Đại Nam trầm ngâm một hồi lâu. Người bỗng cảm thấy cách đánh tàu chiến này thật sự rất quen thuộc, lẽ nào... Thật cũng không phải không có khả năng, mà nếu điều đó thực sự xảy ra thì cũng là một lợi thế cho quân ta. Nghĩ rồi, ngài nhanh chóng sai người đến ngôi chùa đó để kiểm tra một vài thứ. Gần một giờ sau, người đó trở về và báo cáo lại cho Thánh thượng. Ngài nghe xong thì khẽ gật đầu, cho lui.

-Như thế dù sao cũng chả mất mát gì! Mình còn đang lo nếu nhờ giúp đỡ sẽ rất phiền. Thế mà không biết vì cớ gì mà lại đâm đầu vào cái mà bản thân mình cho là phiền phức đó!

***
-Tiếp theo người thấy như nào?

Phụ nữ - những người thậm chí còn chẳng được trọng dụng mà bây giờ lại có kẻ đang phá vỡ quy tắc đó trong sự ngỡ ngàng của những ai vẫn chưa hiểu chuyện gì. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên mặt bàn rồi cất giọng:

-Bây giờ chúng không thể vào nội địa bằng đường bộ, càng không thể đi đường sông. Hẳn là bây giờ chúng chỉ còn cách đi vòng từ ngoài bờ bể vào rồi đổ bộ xuống Nam Thọ. Ta sẽ gặp chúng ở đây!- Bàn tay chuyển những con cờ gỗ trên bản đồ, mọi người chăm chú nhìn theo.

Thái hoa Nguyễn- người phụ nữ phá vỡ toàn bộ quy tắc ấy đang nghe lại tình hình bên ngoài sau khi phát lệnh tấn công được tầm vài canh giờ, theo người nghĩ là thế! Một số thuyền nhỏ của chúng đã bị ta bắn hư, quân lính địch bị bắt và giết.

Ít sau, có vẻ lần này chúng đã bắt đầu tập trung đánh chiếm hai đồn Hóa Khuê và Nại Hiên như những gì Thái hoa Nguyễn đã nói. Mặc dù biết nhưng trước vẫn rất chật vật để chống trả lại. Nguyễn Triệu và Nguyễn Ngọc giữ hai thành đều bị tử trận. Sau một trận đánh lớn ở khoảng giữa Hóa Khuê, Thạc Gián, địch chiếm được thành An Hải.

Cuối năm 1858 đã kết thúc như vậy, không chỉ riêng những người trên chiến trường mà cả những người đang ở trong kinh thành cũng biết rõ: Trận chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top