Chương 12: Tình thế hỗn loạn (P2) (đang remake)

-Tình hình đã thế này rồi! Cô định sẽ làm thế nào đây Union Indochinoise? Cô là kẻ rất thông minh mà? Cho tôi thấy khả năng đi chứ?- Tại đất Phú Lãng Sa xa xôi. Một người đàn ông cười khẩy, hắn nhấp ly rượu vang đỏ trong tay.

Cũng cách đó nửa vòng trái đất, Hoàng hậu Đông Dương trầm ngâm. Người khẽ thở dài rồi đảo mắt về phía chiếc giường nơi thái tử Tú Khôi đang ngủ. Nước mắt người cũng lặng lẽ rơi.

-Ta xin lỗi các con! Là tại ta, tại ta khiến các con bị kéo vào chuyện này. Đáng ra nó chỉ là xích mích giữa ta và France, các con không đáng bị như vậy!

Tiếng bước chân vang lên, thái tử Phúc Kiên cất tiếng:

-Mẫu hậu, xin người đừng tự trách bản thân nữa! Chuyện này vốn không phải lỗi của người. Đây hẳn đã là số mệnh của chúng con hoặc do tên Tây dương đó ràng buộc sâu nặng thôi. Nào có liên quan đến người!

Thảo Hân công chúa cũng bước đến, khẽ đặt tay lên vai người:

-Em ấy nói đúng! Mẫu hậu, người đừng trách bản thân làm gì! Chúng con cũng đã lớn cả rồi. Phúc Kiên tuy nhỏ nhưng chín chắn. Có chăng chỉ còn Tú Khôi là chưa thể nhận thức thôi ạ!

Hoàng hậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu hai đứa con. Người nghĩ cũng thấy tủi thân.

***
Đà Nẵng đang trong cơn nguy cấp sau khi giặc đã đến cửa sông. Một vị chỉ huy già nhìn chăm chăm vào trận đồ. Ông hỏi lại:

-Vậy là thất thủ rồi phải không?

Người lính sợ hãi gật đầu. Đôi mắt ông đăm chiêu một lúc lâu rồi cầm quân cờ tượng trưng cho phe ta lên:

-Mất Trà Sơn rồi! Vậy chúng ta cho quân lui về lập phòng tuyến trước huyện Hòa Vang để ngăn địch vào nội địa. Mặt khác thì cho một toán quân đến di dân vào trong, không cho địch tiếp xúc với thôn xã!

-Vâng!

Vị tướng già bước về sau khoang thuyền, mím chặt môi, nét mặt hiện rõ sự lo lắng:

-Giao Hân, Thái Quân! Hai đứa lúc này sao rồi?
***
Tin Trà Sơn mất rốt cuộc cũng truyền đến kinh thành. Vua Tự Đức liền cấp tốc sai Hữu quân Đô thống Lê Đình Lý và Tham tri bộ hộ Phan Khắc Thận đem hai ngàn quân đến tiếp viện. Thanh Liên nghe tin thì mừng nhưng cũng lo lắng hỏi lại:

-Chỉ với khả năng này thì liệu ta có lật ngược thế cờ được không?

Diên Hinh thận trọng:

-Khá thấp nhưng có cơ hội là được! Phụ thân vừa cách chức quan trấn thủ Đà Nẵng Trần Hoằng rồi!

Ban đầu, triều thần vua Tự Đức một mặt đem quân vào Đà Nẵng chống đỡ, một mặt tích cực tiến hành công tác tổ chức phòng thủ các cửa ải, cửa biển trên đất Thừa Thiên và kinh đô Huế, tổ chức tập trận nhằm đảm bảo sức chống đỡ của kinh đô một khi quân Pháp tiến đánh. Trong bối cảnh ấy, quân và dân Thừa Thiên ra sức, đồng lòng chống giặc. Từ Huế, hai ngàn Cấm binh, hai trăm lính Vũ lâm, bốn trăm lính các vệ ở Hải Vân quan vào Đà Nẵng đánh Pháp. Ngoài ra, triều đình Huế còn lệnh cho quan phủ Thừa Thiên chiêu mộ binh lính lập quân Chiến tâm.

Ấy thế mà cũng không thu lại được gì nhiều.

***
Tại mảnh đất Đà Nẵng...

-Báo cáo! Quân địch vừa tiến công vào nội địa!

-Lệnh cho các binh sĩ vào tư thế sẵn sàng chiến đấu! Bảo vệ phòng tuyến, không cho phép chúng tiến sâu vào!

-Rõ!

Điều quan trọng nhất lúc này là ông phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên. Đây là chiến trường! Nếu lơ là thì có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào.

Liên quân Pháp - Y Pha Nho liền xông vào nội địa, gặp quân ta ở xã Mỹ Thị. Quân ta đắp phòng tuyến bằng ụ đất, rào tre và chắn gỗ. Địch tới, chúng phá ụ, nhổ rào. Đô thống Lê Đình Lý đánh một trận trận khá lớn ở Cẩm Lệ. Cái khoảnh khắc mà ngài Đà Nẵng biết được mình không còn cơ hội nào để gặp lại hai đứa con trong tình thế này nữa cả!

-Binh sĩ ổn cả chứ? Mất bao nhiêu rồi?

-Bẩm ngài, chưa thể thống kê được ạ!

Ông siết chặt đôi tay, ngửa mặt lên trời, lẩm nhẩm:

-Mẹ nó ơi, nếu hồn có linh thiêng thì làm ơn phù hộ cho hai đứa nhỏ bình an với!

Trận chiến khốc liệt ở xã Cẩm Lệ kết thúc bằng việc quân ta thua thảm. Binh sĩ thì bị thương vô số kể.

-Sao không thấy Hồ Đức Tư tiếp quân xuống hả? Hắn giữ đồn Hòa Khuê thì đáng ra phải tiếp cứu chia sức của địch chứ?

-Dạ bẩm,... ngài bên ấy án binh bất động rồi ạ!

-Tên này, được lắm! Chuẩn bị cách chức hắn đi là vừa!

***
Về lại Huế...

-Sao? Lại thua rồi à?

Tiếng Thánh Thượng Đại Nam Quốc hoang mang thốt lên. Vua Tự Đức nghe vậy bèn lệnh:

-Mau đưa Thống chế Chu Phúc Minh lên thay Lê Đình Lý và cử Nguyễn Tri Phương cử làm Tổng thống quân thứ Quảng Nam. Gấp rút chấn chỉnh quân chính và thống nhất cầm binh chống giặc!

Bên ngoài sân chầu, Diên Hinh bước đi trầm ngâm:

-Nguyễn Tri Phương sao? Một vị tướng dày dạn kinh nghiệm!

Thanh Liên trấn an:

-Còn nước còn tát! Chị đừng lo quá! Chỉ là... mong từ giờ đến đó, triều đình không giao lệnh gì ngu ngốc nữa. Nếu cơ quan đầu não mà cứ thiển cận thì cho dù có binh lực mạnh cỡ nào chẳng mấy chốc cũng sẽ thua thôi!

Có lẽ luôn có một điều hiển nhiên rằng: ngay lúc đầu, địch đã bị thiệt hại rất nhiều. Nhưng không phải vì súng của triều đình mà là vì phong thổ khí hậu nơi này. Ông cha bảo:"Đất phương Nam rừng thiêng nước độc" cũng là có lí do cả! Có những khi lính Tây đang đi thì ngừng lại như bị xây xẩm mặt mày, sinh lực cùng cạn, tay không cầm được súng nữa.

***
Việc cho Nguyễn Tri Phương vào là một việc sáng suốt, thật vậy!

-Thế nghĩa là bây giờ ta phải bao vây địch ngoài mé biển sao?

-Đó chỉ là một chiến thuật tạm thời cho tới khi có lệnh của triều đình thôi!

-Vậy mọi thứ theo chỉ dẫn của ông, Tri Phương đại nhân!

Chiến thuật này bắt đầu có hiệu quả, địch lan tới đâu thì toàn dân đều được lệnh tản cư vào nội địa để khỏi bị địch bắt làm lính, nộp quân lương hay khỏi tiết lộ bí mật hành quân. Đất mà chúng chiếm được chẳng có lấy người ở trừ một vài nhà tranh của người đánh cá.

Nghe được tin ấy, Thảo Hân mỉm cười nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng ngàn cân:

-Ôi, may quá!

Nhưng ở trong điện, hoàng hậu Đông Dương mím chặt môi:

-Thực lực của France không chỉ có thế! Sau vụ này thể nào cũng rắc rối to! Phải làm gì đây?

Thanh Liên dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Tại một nơi khuất xa kinh thành, Diên Hinh chậm rãi bước đến gần ngôi chùa cổ. Bóng người phụ nữ cầm chiếc chổi tre quét từng chiếc lá ngày càng gần. Tiếng loạt xoạt cứ vang lên đều đều. Bỗng chốc, người phụ nữ đó ngưng tay, không quay mặt lại nhưng dường như vẫn biết ai ở đằng sau. Người phụ nữ hỏi:

-Diên Hinh hoàng nữ! Người đến tìm tôi hẳn là cũng vì đại sự chứ nhỉ?

Diên Hinh khẽ cúi thấp đầu chào rồi cất tiếng:
-Thái hoa Nguyễn... con đang rất cần người đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top