Chap 8
Cho mik xin đổi Việt Cộng thành Anh Giải nhé:"> mik không biết điều đó mong các bạn thông cảm><💦
———————————————
-Chào cả lớp, vậy hôm nay chúng ta sẽ bước qua giai đoạn mới. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra kĩ năng của các em với bộ môn thiện xạ!_USSR dõng dạc lên tiếng nhìn những đứa học trò của mình.
-Hôm nay Giải và Việt Hoà là người sẽ giúp thầy giám sát các em, nếu các em thực hiện tốt cái bài kiểm tra sau, các em sẽ có 1 phần thưởng đặc biệt!_USSR cười lạnh nhìn đám học trò đang hò hét, háo hức các thứ ở dưới, bọn nó không biết phần thưởng nó kinh khủng như thế nào đâu...
-Rồi! Rồi trật tự. Sau đây anh sẽ thực hiện trước rồi mấy đứa làm theo nha!_Giải cầm khẩu AK-47 giơ lên về phía các hình nộm đang di chuyển qua lại 1 cách chậm chạp.
Pằng! Pằng! 2 viên đạn nhưng lại chúng 6 con nộm, tốc độc bắn, khả năng quan sát, căn thời gian,... mọi thứ đều hoàn hảo! Cậu cũng khá là bất ngờ nhìn anh, cách anh chăm chú căn thời gian để có thể bắn 1 viên 3 con nộm, khá là tuyệt vời đấy chứ!
Cả lớp mở to mắt, ngưỡng mộ nhìn Giải. Đàn anh bắn hay quá!!!!
-Rồi, chúng ta cùng nhau thực hiện nào!_Giải nở 1 nụ cười toả nắng, 1 lần nữa anh ơi đừng cười nữa chói quáaa!!!
Rồi từng người thực hiện, đúng là lớp của thầy Asean có khác, mọi người đều có thành tích tương đối, có người còn ngoài sự mong chờ của thầy và 2 người đàn anh.
Đến lượt cậu, cậu cầm 1 khẩu súng AWM, nó là 1 loại súng bắn tỉa chuyên dụng trong quân sự, loại đạn là 338 Lapua Magnum cỡ 7,62x56 mm, hộp đạn 5 viên, tháo rời dễ dàng.Tầm bắn xa nhất là 3340m, vận tốc mũi 850 m/s. Cậu từ từ ngắm những con nộm, căn thời gian chúng nó thẳng hàng với nhau, nhưng điều này khá là khó vì dần dần các con nộm di chuyển càng nhanh.
Chính là lúc này!!cái khoảnh khắc những con nộm nằm song song theo 1 hàng dọc một cách hoàn hảo!Nhưng lại diễn ra khá nhanh khiến cho mọi người cũng không thể chứng kiến được nhưng trừ cậu!
Pằng!
Viên đạn xuyên qua hồng tâm của 6 con nộm, mọi người trong phòng mắt chữ A mồm chữ O nhìn những con nộm rồi lại nhìn cậu đang ung dung đi cất súng, Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu thực hiện những bài luyện tập này, "cha" của cậu thường bắt cậu bắn hồng tâm của từng đồ vậy đang di chuyển hết trên không thì trên mặt nước tuỳ tâm trạng của ông thì tộc độ sẽ nhanh hoặc chậm. Giải đứng nhìn Việt Nam, chà cậu nhóc này chắc chắn là đã có sẵn kĩ năng từ trước rồi nha~, khá là thú vị đấy[=")nghe hoài lun r]
-Việt Nam, em làm rất tốt bài tập này đó!_USSR vỗ tay khen ngợi cậu
-D..dạ vâng cảm ơn thầy!_Việt Nam ngượng ngùng đáp.
Cậu bước về chỗ ngồi với cậu bạn cùng bàn của mình, Cuba cái con người mà nãy giờ chăm chú nhìn cậu ấy, cậu biết chứ!
-Cậu giỏi quá Việt Nam!!!_Cuba vẫn theo thoi quen "mới hình thành" ôm cậu vào lòng, ừ thì tại thân hình nhỏ nhắn nên dễ lọt vào vòng tay người khác lắm.
-Haha..Thả mình ra đi nào!_Việt Nam cười gượng đẩy đẩy Cuba ra.
-Được rồi, giờ chúng ta cùng xem lại số điểm của mik nha!_USSR đưa tay ra hiệu cho Việt Hoà rồi anh cất tiếng
*Lưu ý những lớp học thiên về quân sự thì chỉ có Countryhumans học còn những người khác thì làm 1 vài bài tập thể dục bên phòng khác!
-Japan: 78/100
Phillipines: 83/100
America: 98/100
Isreal: 92/100
Poland: 72/100
South Korea: 86/100
Brunei: 75/100
Myanmar: 91/100
Indonesia: 93/100
Malaysia: 93/100
Đông Lào: 100/100
Russia: 97/100
France: 92/100
Cuba: 90/100
Thailand: 84/100
Cambodia: 92/100
Canada: 94/100
VietNam: 100/100_Việt Hoà nói to rồi tiếp tục lật trang sau.
-Vì mấy đứa đều có số điểm trên 70 nên phần thưởng này mấy đứa được nhận tất! Đó chính là 1 trận chiến sinh tồn!_Nói đến đây cả 3 người Việt Hoà, Giải và USSR đều cười rất chi là "thân thiện" nếu như không có mấy cái như sát khí xung quanh 3 con người này!!!
-T..trận chiến sinh tồn???_Indonesia vừa hơi choáng khi nghe liền thắc mắc.
-Đúng rồi!À và đó là các em sẽ cùng nhau tìm cách sinh tồn ở đó, danh sách lịch đi và 1 số thông tin khác sẽ gửi đến điện thoại của phụ huynh các em! Nhớ thực hiện cho tốt vào!_USSR dịu dàng nói tiếp.
-D..Dạ Vâng!!!_All
-5:35 pm-
-Nam!!!_Cuba vội vã chạy theo Việt Nam
-Cuba? Sao giờ cậu còn ở đây???_Việt Nam ngơ ngác nhìn người bạn thở lên thở xuống vì mệt, nhìn cũng mắc cười ghê!
-Sao cậu ở đây, bây giờ cũng 5 giờ rưỡi rồi mà?_Cậu kéo tay áo khoác nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lại ngước lên nhìn Cuba
-À tớ muốn về cùng cậu ấy mà được không?_Cuba đưa ánh mắt cún con nhìn cậu. Haiz...Giờ cậu mới biết 1 điều về bản thân mình đấy!
Đồ thiếu nghị lực!!!!
-Đ..được rồi, tuỳ cậu! Nhưng chỉ đến cổng thôi nghe chưa!_Cậu chỉ chỉ tay cảnh cáo, Cuba thì không quan tâm chỉ biết là cậu sẽ được đi về cùng Nam đó!!
-Oke vậy chúng ta đi ha!_Nói rồi Cuba kéo tay cậu đi, 2 người vừa đi vừa trò chuyện trông khá là yên bình. Khi đến gầm 1 con hẻm, cậu liền kiếm cớ đi mua đồ rồi kêu Cuba về trước. Cuba thấy vậy cũng không hỏi mà vẫy vẫy tay chào cậu.
Cuba vừa đi nụ cười trên môi cậu cũng tắt. Cậu bước vào trong con hẻm tối om.
Chắc mai thân thể của cậu lại có thêm nhiều vết thương chi chít nhau nữa rồi....
End.
By: Miu
Date:19/12/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top