#7.Gió đêm

Gió đêm thổi trên ban công tầng thương với ánh trăng soi rọi trời đất, hướng dương núp mình,đêm đen nuốt chủng mọi vật

Làn gió khẽ miên man thổi qua cơ thể , lướt qua làn da với tiếng gió ừ ù bên tai,nhịp đập chậm lại cảm nhận từng giây từng phút

Ơi hỡi,sao lại một mình một cảnh thế đây.Làm bạn với cảnh đêm chỉ trăng chứ chẳng sao này.Hồi ức cứ ùa về,nước mắt lăn dài trên gò má,cuộc sống vốn đã quen thuộc,nay lại biến đi mất một hình bóng khắc tâm

Kí ức chẳng biết phân,từng mảnh cứ vụn vỡ, nát vụn dưới ánh trăng soi, dưới cái đêm đen,khi hướng dương mất dương quang thì còn lại chi ?

Chuyện xưa chỉ trôi qua như cái chớp mắt mà lại nặng chẳng thể buông, tâm đã mệt mà lí trí cứ đi theo, tìm kiếm hình bóng của đóa thanh cúc nở rộ kia

Chỉ có thể đổ lỗi do không đủ duyên,đợi người mãi từ tuổi niên thiếu đến khi bàn tay người đã ở bên cạnh rồi lại để mất lần nữa

Ly rượu nồng đặc trưng vị nho ngọt dịu,gò má ửng đỏ,suy nghĩ miên man,tâm trí hình bóng chỉ còn người trước mắt

Chợt tỉnh giấc,giấc mộng đẹp trôi theo con gió đêm,chỉ còn lại trái tim đã nguội lạnh vì người

- Trái tim ta chỉ có thể yêu một mình em, Germany

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top