Love u
Đoản ngắn thôi.
Huhu mấy nay tôi cứ bú nhầm hàng ngược của OTP nên tụt huyết áp mất rồi, giờ phải lết xác đi đẻ ngọt chữa lành tâm hồn đã úa tàn của bản thân.
‼️My AUs, my headcacon‼️
‼️BxG‼️
~Enjoy~
_____________
Russia là một em bé to xác.
Đích thị là vậy, không thể nào sai được.
Russia có một cơ thể cao to và cường tráng, một sức lực hơn người và một khuôn mặt điển trai. Cậu ta dường như có một vẻ ngoài hoàn hảo mà bất kì cô gái nào cũng đem lòng mê mẩn trong cái nhìn đầu tiên. Cộng thêm đó, Russia có một giọng nói trầm, khàn đặc của một người đàn ông Nga điển hình, khiến bao con tim thiếu nữ cũng vì đó mà tan chảy. Tính cách của Russia có phần hơi huyền bí và khó gần, thể hiện phần nào qua ánh mắt lạnh băng và sắc lịm của cậu ta. Nhưng đấy chỉ là với người ngoài thôi. Đối với America, Russia chỉ là một con gấu to xác thích bám chân người khác và nũng nịu. America đã sống cùng cậu ta từ khi cậu còn bé, khi mà y còn là vợ của Soviet Union. Russia là con riêng của chồng cô, nhưng lại được cô ta hết sức yêu chiều. Có lẽ cũng vì đó mà sinh hư. Ngay sau khi ly hôn với Soviet, Russia- vẫn còn là một đứa nhóc ngây thơ- đã chạy lại với cô, giơ con mắt rưng rưng lệ của mình để kéo cô ở lại.
-" Con không muốn mẹ rời đi đâu..."
America vốn dễ mềm lòng, nhưng lại không có quyền giành nuôi con nên chỉ ngậm ngùi xoa đầu an ủi cậu nhóc đang ôm chặt chân mình.
-" Ngoan nào... mẹ hứa sẽ thăm con thường xuyên mà."
Nhìn nụ cười hiền hậu trên môi cô, Russia lại càng không khỏi nắc nghẹn vì xúc động. Cậu biết, nếu America rời đi thì cậu sẽ quay trở lại chuỗi ngày lủi thủi một mình trong căn nhà lạnh lẽo này của người cha. Soviet Union, người luôn đặt công việc lên hàng đầu sẽ không bao giờ có thời gian dàng riêng cho cậu con trai của mình. Hắn sẽ chỉ nói vài ba câu dỗ ngọt rồi lại cắm cúi làm việc.
-" Mẹ..."
America nhìn cậu nhóc đang tèm lem nước mắt trên mặt, nửa buồn cười nửa xót xa. Nhưng chính cô ta cũng không chịu được cái sự lạnh lẽo của người chồng của mình nữa. Tình cảm của họ có thể đã cạn kiệt rồi, nhưng có lẽ một thứ tình cảm mới đã nảy sinh. Nớ từ từ bén lửa trong lòng cậu nhóc con, âm thầm sưởi ấm trái tim cậu. Cho đến khi nó đủ mãnh liệt để Russia nhận ra, cậu không muốn giấu nó mà đem đi thổ lộ với America.
-" Em thích cô, lâu lắm rồi."
Cậu nhìn biểu cảm trên mặt America, bất ngờ, tất nhiên rồi. Nhưng cô cũng vui vẻ đồng ý mà ôm trầm lấy cậu. Ôi, cái cảm giác ấm áp khu rúc vào lòng cô lại trở về với cậu sau bao lâu xa cách. Russia vui vẻ mà dụi mặt vào hõm cổ của cô, tận hưởng hương hồng nhẹ nhàng trên cơ thể America.
America ban đầu nghĩ cậu khi yêu vào sẽ chững chạc hơn. Nhưng dường như tình yêu lại khiến tâm hồn vốn còn trẻ con của Russia tòi hết ra ngoài. Cậu giận dỗi, cậu ăn vạ, cậu làm nũng bất kề khi nào mà Russia có thể. Cô đến mệt vì cậu ta. Mỗi lần America có ý định quát mắng Russia thì y rằng cậu lại trưng cái bản mặt mếu máo rưng rưng nước mắt cho cô ta xem. Mà America thì lại dễ mềm lòng, làm sao mà không tan chảy trước cái bản mặt ấy cơ chứ? Nhiều lần cô tự dặn mình phải cứng rắn hơn. Cô hoàn toàn phớt lờ những lần mè nheo hay nũng nịu của Russia. Bị bơ như thế, cậu ta ấm ức lắm, cậu giãy nảy lên với cô.
-" Cô không thương em!! Em dỗi cho cô xem!"
America vẫn phớt lờ, chăm chăm giải quyết đống giấy tờ của mình. Russia cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng, hầm hực dặm chân rồi về phòng riêng khoá chặt cửa không cho America vào. Ban đầu America không mấy quan tâm. Nhưng đến giờ ăn tối, cô đã chuẩn bị xong đồ mà cậu ta lại chẳng thèm xuống ăn. America có gọi cậu từ dưới nhà, hai ba lần không được bèn lên tận phòng gõ cửa.
-" Russia, xuống ăn đi không chị đổ hết đồ ăn đi đó."
Không có tiếng trả lời. Con gấu con trong đó vẫn hầm hực mà trùm kín chăn không thèm ra ngoài trả lời cô. America tuy doạ cậu vậy nhưng lại không nỡ làm. Thấy cậu không ăn còn lo sốt vó cả lên.
-" Chị xin lỗi mà, chị không bơ em nữa! Xuống ăn mau đi."
Không lâu sau, America nghe thấy tiếng chốt cửa mở ra. Con gấu bên trong thò đầu ra nhìn cô, mặt vẫn lầm lì.
-" Tí cô cho con tắm chung đi."
Cái thằng oắt con. America thầm rủa vì không thể cho cậu ăn mấy cái bạt tai. Nhưng vì không muốn Russia bỏ bữa mà miễn cưỡng đồng ý. Cậu ta nghe được câu đồng ý thì sắc thái mặt thay đổi nhanh chóng, mở tung cửa rồi chạy lại ôm America. Như một thói quen, cậu rúc mặt vào hõm cổ, rồi tớ lòng ngực và cuối cùng là nhắc bổng cô lên, nhẹ như bế một con mèo nhỏ.
-" Mình đi ăn thôi cô, nhìn cô cũng gầy đi đấy. Cô phải ăn để tối có sức lăn giường với con chứ?"
-" RUSSIA!!!"
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top