2
Tách........
"Liên..... mở mắt đi con....."
.
.
.
.
"Ưm......"
Cơ thể của Việt Nam mỏi nhừ, có lẽ cô chết rồi chăng? À không chết rồi sao còn ngồi đây suy nghĩ? Mà chết rồi vẫn suy nghĩ được không nhỉ?
Bỏ qua vẫn đề đó, trong lúc hôn mê cô đã nghe thấy tiếng ai đó kêu mình. Và còn biết tên của cô? Liên là tên của Việt Nam là cái tên của người dân đã yêu mến mà đặt cho cô, rất ít ai biết tên thân mật này của cô họ chỉ biết rằng cô là Việt Nam chứ chưa từng nghĩ đến cái tên khác.
Ngồi dậy, nhìn xung quanh thì cô xác định đây là một không gian lạ, xung quanh trắng đen lẫn lộn nhìn khá đau mắt, ngước mắt nhìn về xung quanh lần nữa cố gắng xác định phương hướng nhưng gần như không thể vì nó quá rộng, không gió, không mây, không gì cả nên chẳng có bất cứ thứ gì để xác định phương hướng.
Thôi thì đi đại đi, nghĩ rồi cô bước chân đi, liên tục đi trong khoảng không nhưng cô không thấy mệt mỏi cảm tưởng rằng không gian này gần như làm cô không biết mệt rồi cứ thế mà đi.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết đã đi được bao lâu nhưng lúc này nhìn về phía trước cô thấy có một đóm sáng, nhanh chóng chạy đến gần đấy đưa tay định chạm lên đóm sáng đó thì bỗng một cơ đau đầu nhanh chóng ập vào cô khiến cô ôm đầu nhắm chặt mắt.
Đến khi mở mắt ra chỉ thấy xung quanh là một đồng bằng thảo nguyên xanh mướt mà xung quanh cũng mọc rất nhiều hoa, có nhiều hoa lạ chẳng biết tên, nhìn phía xa xa cô thấy có một đầm sen nhỏ, lúc này cô cũng đứng lên rồi bước đến gần cái đầm sen đó.
Đến gần thì cô gặp một người phụ nữ, người đó dù chỉ nhìn thấy hóng lưng nhưng cô vẫn có thể nhận xét rằng đây là một mỹ nhân, làng da có phần rám nắng nhẹ cùng với suối tóc đen nhánh dài thướt tha, có vẻ người ấy đang chải tóc, trên người vận một thân trang phục áo yếm mỏng sắc nâu phía dưới là váy dài màu tối từ thời Vua Hùng, vì vậy mà cả tấm lưng cũng được phô ra.
Tấm lưng nhìn cảm tưởng mỏng manh là vừa khiến người khác cảm thấy vững chải mạnh mẽ nhường nào.....cảm giác thật kỳ lạ?
"Liên.....Con gái của mẹ.... đến gần đây nào"
Giật mình khi nghe giọng nói nhẹ nhàng trầm bỗng ấy vang lên, cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nọ. Lúc này người ấy đã xoay người lại đối diện với cô.
Dè dặt đến gần người phụ nữ, đến gần sau đó hai chân ngồi quỳ kế bên người nọ.
"Người là....?"
"Ta là Âu Cơ. Là mẹ của con và cả con dân Văn Lang này từ xưa đến nay."
"Mẹ Âu Cơ?!? Thật sự là người???"
Việt Nam thật sự sốc nặng rồi đây người trước mặt mình chính là mẹ Âu Cơ???? Cô cứ nghĩ tất cả là truyền thuyết cô chưa từng nghĩ rằng lời nói trước đây của Việt Minh và Mặt Trận là sự thật!
Thấy con gái mặt mày hốt hoảng, miệng cứ lắp bắp, tay cứ run run mà người bật cười. Sốc cũng phải, vì tứ đó đến giờ có bất kỳ ai là được thấy hay diện kiến người đâu? Vì người là Tiên cơ mà haha...
Bản thân Việt Nam bây giờ đang dậy sóng dữ dội, bất ngờ, hoang mang, nghi ngờ có đủ. Dương mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt cô khẽ hỏi.
"Thật sự là người ư? Người sinh ra con...?
Nhưng bằng cách nào chứ chẳng phải người chỉ sinh 100 người con trai thôi ư?"
"Đúng vậy ta là mẹ con còn Lang Quân của ta Lạc Long Quân là cha của con, bọn ta tạo ra con 'người đại diện' của một đất nước và gửi con xuống đấy, tất cả các 'người đại diện' của các triều đại trước đây đều là ta và cha con gửi xuống."
Việt Nam cô nghe xong thì đần mặt thối ra, cô ngốc lăng rồi, chính mình là con của thần tiên mà còn không biết a!
Ở bên này Âu Cơ thấy con gái mình đần mặt ra thì phì cười, lúc cười thì cảm nhận được ai đó ôm mình, người lấy hai tay ôm lấy hai cánh tay đang choàng ngang cô mình nói.
"Lãm*, con gái chúng ta đấy, con bé dễ thương lắm! 'Mình' nói chuyện cùng con bé nhé?"
(Lãm hay Sùng Lãm là tên của Lạc Long Quân, còn LLQ chỉ là biệt hiệu.)
"Ừ, cũng đã lâu rồi ta mới gặp nàng, cho ta xin lỗi vì đã ở thủy Phủ quá lâu."
"Không sao cả chàng thiếp là giống tiên sống trên núi cao chàng là thủy long sống dưới biển nên đây là điều thường tình chỉ mong chàng lên thăm mẹ con thiếp thôi."
Bản thân Việt Nam ngồi nhìn một màn chàng chàng thiếp thiếp này thì chơ mặt ra, chả hiểu vì sao cứ cảm thấy có mùi cơm chó đâu đây lúc này cô lên tiếng phá tan không khí hường phấn kia.
"Mẹ Âu Cơ... thế tại sao con lại ở đây?"
"Hừm.... những đưa con đáng thương của ta đã kêu ta và cha con hãy cứu lấy con, họ không lại sử dụng số sức mạnh phòng hộ của con để kêu bọn ta."
Vừa nghe đến đó mắt cô mở to rồi co rụt lại liên hồi, hai tay run lẫy bẫy không thôi.
"Vậy...vậy....họ!"
"Đúng vậy, họ mất rồi."
Lạc Long Quân đặc tay lên vai con gái an ủi. Việt Nam run rẩy dữ dội nước mắt chảy ra liên tục, Âu Cơ thấy thế thì liền ôm cô vào lòng vỗ về.
"Than ôi! Những con dân đáng thương của con... học đã chịu khổ nhiều rồi tại sao chứ tại sao nhất định cứ phải là đất nước của con vậy thưa người!"
Cảm thấy tình hình không tốt, Lạc Long Quân nhanh chóng ra hiệu cho Âu Cơ nhờ nàng ru Việt Nam ngủ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt ra, lần này không còn là cánh đồng thảo nguyên lúc nãy nữa cũng không còn Âu Cơ và Lạc Long Quân mà xung quanh là một căn phòng nhỏ thông với sân vườn.
Đưa tay lên dụi mắt, chống tay đứng lên cô bước ra phía sân vườn, ra đấy xung quanh chẳng có ai chỉ có những vườn hoa ngũ sắc đẹp đẽ kì lạ, góc vườn còn có một cây sơn trà lớn xai quả trĩu cành. Ngồi ngắm hoa được một lúc thì giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của mẹ Âu Cơ vang lên từ phía sau.
"Thời tiết hôm nay rất phù hợp để làm một cuộc tẩu ngoạn nhỏ đấy con gái."
Người đến bên Việt Nam một tay đưa tóc cô lên tết lại một tay nhẹ nhàng làm nên một kiểu tóc tuy cũ mà đẹp tết lại rồi người mới có diệp nhận xét toàn diện về cô.
Cô có gương mặt trái xoan nhỏ, đôi mắt đan phượng nâu đen sắc sảo tỏ rõ sự quật cường mạnh mẽ của chủ nhân, sống mũi tuy không được cao nhưng nhỏ gọn phù hợp gương mặt, nước da vàng của người châu á nhưng có phần rám nắng do chinh chiến lâu năm, mái tóc đen nhánh dày và dài góp phần tăng nét đẹp mộc mạt và sự hài hòa của cô. Nhìn vào hoàng toàn nhận ra cô là con người thật thà dễ gần và có phần sắc bén. Có vẽ sống trong môi trường quân sự đã rèn luyện cơ thể cô có phần rắn chắc và chiều cao vượt trội so với các cô gái, tầm 1m65 đến 1m70, cơ thể săn chắc trong lúc người thay trang phục cho cô còn thấy rõ cơ bụng, tay, đùi quả là hợp câu 'gương mặt trẻ con thân hình người lớn' mà.
Trong khi Âu Cơ đánh giá cô thì Việt Nam cũng đang đánh giá ngoại hình của người.
Quả thật không hổ quý danh người đời đặt cho bà cái danh 'Mỹ nhân' này. Người gần như đẹp toàn diện, gương mặt trái xoan hiền hậu, cặp mắt đào linh động màu nâu mật ông như đem người khác nuốt trọn tâm hồn vào mà chìm đắm khó dứt ra, sống mũi cao không to, đôi môi anh đào nhỏ phớt hồng ánh kim, mái tóc đen mun dài đến đầu gối được xả ra mà mượt mà tung bay trong trời lộng gió. Dáng người bà khung xương nhỏ chiều cao tầm 1m60 đến 1m65 ba vòng chuẩn tỉ lệ vàng. Nếu không phải vì người là mẹ Âu Cơ giống tiên ngàn tuổi thì cô đã nghĩ rằng đây chỉ là một cô gái đôi mươi.
Lúc này người mở lời.
"Mẹ... thế giờ con phải làm gì???"
Nghe Việt Nam hỏi thế người cũng bất ngờ, vốn chưa nghĩ đến đó thôi thì tạm thời để con bé ở đây còn mọi việc tiếp theo thì cứ tính sau.
"Tạm thời con sẽ ở đây, bố con và ta sẽ chăm sóc con và con cũng có thể gặp các tiền bối trước đây. Ta và Lãm đang tái tạo nên một thế giới mới cho con."
Nghe đến từ "các tiền bối" ngay lập tức cô sáng mắt cả lên bỏ qua cả vế sau, cả người hưng phấn hỏi.
"Thật ư mẹ??? Thật sự có thể gặp?!?"
"Ừm.. lát nữa bố đến hãy nhờ ông ấy dẫn con đi."
"Vâng ạ!"
Cả người Việt Nam bây giờ như có một trận kích thích sượt qua vậy. Thật phấn khích cũng thật mong chờ, trước đây cô cũng chỉ được nghe kể về các tiền bối thông qua Bác Hồ, Bác Giáp và vài người khác trong nội bộ mà thôi, Việt Minh cũng kể cho cô nghe về khả năng và tài năng của họ rất nhiều.
Vì là đại diện của một quốc gia nên vốn từ nhỏ trong cô luôn có một niềm yêu thích rất lớn với lịch sử, cô luôn luôn tìm hiểu lịch sử mỗi khi rãnh rỗi, tìm hiểu về từng vị tướng vị vua một chẳng bỏ qua ai, nếu bạn hỏi cô ấy một câu hỏi bên lề(những giai thoại về nhân vật lịch sử) về lịch sử cô ấy sẽ kể cho bạn nghe rất chi tiết.
Cộp...cộp...
"Được rồi nàng hãy nghỉ ngơi đi, để con lại với ta được rồi."
Lạc Long Quân vừa đi đến vừa nói, đến gần Việt Nam thì đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô mấy cái còn xoa xoa rối cả lên. Âu Cơ nghe thế thì nhắm mắt cười nhẹ, đứng dậy phủi phủi tà váy nói.
"Được, nghe chàng hết, điểm tâm ta đã để trên bàn nếu đói hai cha con hãy vào ăn nhé."
Nói xong người hôn nhẹ lên má Lạc Long Quân rồi xoa mặt Việt Nam sau đó rời đi.
"Được rồi tiểu nữ hài! bây giờ chúng ta đến chỗ đám kia trước nhỉ?"
Lạc Long Quân cười nói, xoa đầu cô loạn cả lên bắt đầu kéo cô đi.
"Ơ ơ ơ.... nàyyyyy đừng xoa loạn đầu con lên như thế, mẹ mới tết tóc cho con đấy!"
Cố gắng gạt tay Lạc Long Quân ra nhưng bất thành, quả tóc mới tinh bây giờ đã hóa làm đống bùi nhùi. Tức giận nhéo thật mạnh vào tay của ông làm ông ấy đau mà thả tay ra.
"Ồ! Bố người đến đây có chuyện gì ư?"
Nghe tiếng nói cô ngước mặt lên nhìn thì nhận ra đó chính là An Nam*. Cô bất ngờ, thật sự là họ kìa, có cả Văn Lang, Đại Cồ Việt, Tây Sơn,.... quá tuyệt vời!
Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, An Nam rùng mình quay đầu nhìn sang phía trái của Bố thì thấy Việt Nam.
"Bố, đó là??"
"À quên chưa nói, đó là Việt Nam hậu bối của chúng bây đấy haha! Con bé mạnh lắm đấy!"
Ông cười ha hả nói, tay còn đập vào lưng Việt Nam mấy cái ra vẽ tự hào, còn Việt Nam thì sau vài cú đập của ông thì muốn lồng cả phổi muốn lọt cả tim.
Lĩnh Nam từ xa thấy hậu bối của mình như muốn thổ huyết mà chết tại chỗ thì, ông đến gần giải vây cho nó.
"Ôi trời bố vỗ như thế thì còn gì là người nữa chứ, con bé còn nhỏ mà haha.."
Nghe thế Lạc Long Quân cũng không vỗ nữa.
"Ơn trời, cảm ơn ngài nếu không chắc con lồng phổi luôn quá!"
"Haha không có gì! Dù gì chuyện này ta gặp miết!"
Rầm!
Cười ha hả Lĩnh Nam thuận tay vỗ cái bốp vào lưng Việt Nam khiến cô ngã quỵ ra phía trước. Quả là hổ phụ sinh hổ tử cha con y như nhau! Ôi cái lưng thân yêu của cô!!!
Từ xa Đại Nam đứng nhìn cảnh này thì phì cười, đôi mắt ông khi nhìn Việt Nam thì chứa đầy sự yêu thương chiều chuộng và xen lẫn tội lỗi.
"Có vẻ con bé đã quên hết mọi việc.... nhưng như vậy cũng tốt."
Ngồi dậy xoa lưng thì bỗng một người bước đến trước mặt cô nói lớn.
"Này! Nữ hài tử như ngươi là hậu duệ của ta à!? Bố nói rằng ngươi rằng ngươi mạnh lắm thế đấu với ta 1 một trận đi!"
Chẳng ai khác ngoài Đại Việt. Nổi danh là triều đại thiện chiến nhất trong lịch sử Việt Nam dưới triều đại nhà Trần. Quân đội nhà Trần là tổ chức quân đội của vương triều Trần trong lịch sử Việt Nam, tồn tại trong thế kỷ 13 và 14. Hoạt động quân sự nhà Trần diễn ra ở cả trong nước lẫn bên ngoài biên ải. Quân đội thời nhà Trần được đánh giá cao trong lịch sử quân sự Việt Nam vì những chiến công quân sự hiển hách, đặc biệt là sau ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược. Quân đội nhà Trần nổi tiếng tinh nhuệ, thiện chiến, kỉ luật cao, một phần nhờ vào khả năng chỉ huy tốt những vị tướng xuất chúng mà điển hình là Tiết chế Quốc công Trần Hưng Đạo hay Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải.
Được một người như Đại Việt(very thiện chiến và mạnh) mời đánh nhau tức nhiên là niềm vinh hạnh của một hậu bối như cô, cả người cô tê rần vì sung sướng nhưng vẫn không giám chấp nhận vì sợ mình không đủ mạnh và sẽ bị tiền bối dần cho ra bả nhưng cô lại vừa muốn chấp nhận và làm một trận thử thực lực.
"Này ngươi thật sự muốn đánh với con bé ư? Chỉ sợ ngươi lố tay dần con bé bầm dập thì sao!"
Lúc này một bên Đại Cồ Việt bước ra nhìn Đại Việt nói. Đại Việt nghe thế thì tặc lưỡi. Nhìn về Đại Cồ Việt vùng vằng nói.
"Dù gì cũng chỉ là một trận với ta cũng chỉ muốn xem thực lực của hậu bối đến đâu mà thôi đúng không Tây Sơn?"
Tây Sơn một bên làm quần chúng ăn dưa bị điểm danh thì giật mình.
"Đúng! Huynh nói gì cũng đúng huynh là nhất!"
Đại Cồ Việt: "....." đồ nhát chết!
Việt Nam: "...." chuyện gì đây???
Mọi người: "....."
Lúc này Lạc Long Quân mới lên tiếng dẹp bỏ cái bầu không khí ngột ngạt này.
"Thôi thì cứ để con bé đấu thử một trận đi có sao đâu con bé là người đại diện, mà người đại diện thì chả ai lại yếu đến mức bị dần bầm dập như thế đâu Đại Cồ Việt."
"Vâng. Được rồi nếu bố đã nói thế thì được thôi còn Việt Nam, ý cháu thế nào?"
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội thì cô đồng ý, và bây giờ cô đang bước vào sân đấu. Mặt dù chỉ đấu một trận nhưng một trận hai hiệp mỗi hiệp một canh giờ(2 tiếng).
Bước vào sân đấu đối mặt với Đại Việt, Việt Nam khá căn thẳng dù thích thì thích thật nhưng đối mặt là Đại Việt vẫn khiến cô e dè.
"BẮT ĐẦU!"
Đại Cồ Việt vừa hô xong thì Đại Việt đã chẳng kiên nể mà nhào đến đánh đòn phủ đầu, nhanh chóng tránh được cú đấm trực diện nhưng Việt Nam lại dính trọn cú đá vào hông của Đại Việt. Nhanh chóng bị văng ra xa nhưng cô vẫn trụ lại bằng hai chân và nhảy ra xa giữ khoảng cách an toàn mà quan sát vừa phân tích, vốn đánh cận chiến và trực diện không phải thế mạnh của cô nên chỉ đành cố gắng tìm ra sơ hở của Đại Việt cứ thế mà đánh.
Về phía Đại Việt thì ông nhanh chóng nhận ra điểm yếu của Việt Nam nên đã nhanh chóng nhảy đến đánh cận chiến và trực diện liên tục để cô không có cơ hội phản khán. Việt Nam đưa hai tay lên cao bắt chéo lại đỡ từng cú đấm của Đại Việt, cô cũng chẳng yếu thế dùng chân đá thẳng lên cằm của Đại Việt làm ông bật ngữa ra sau choáng váng, lợi dụng thời cơ đó nhanh chóng nhảy lên cao trong tư thế ngang đầu của Đại Việt mở rộng chận hình chữ V kẹp chặt đầu của Đại Việt rồi vật ông ngã xuống đất nhưng trước khi chạm đất ông đã nhanh chóng dùng tay chặn lại sau đó lật người phá đi gọng kiềm trên cổ rồi vật ngược lại Việt Nam. Không chịu thua cô nhanh chóng bật ngược lại phía sau né thoát cú vật nhanh chóng né sang hướng khác trước khi bị đấm một cú ngay mặt.
Trong khi Đại Việt chưa kịp thu lại thế cô đã nhanh chóng lấy đà phóng lên rồi khép hai chân lại đá thẳng mặt Đại Việt khiến ông choáng bật ngữa ra phía sau nhưng ông đã dùng hai tay trụ lại trước khi đầu đập xuống sàn rồi dùng cơ lật người nhảy thẳng ra sau giữ khoảng cách an toàn cứ thế hai bên tiếp tục quan sát nhau.
Keng!
Kết thúc hiệp một.
"Uầy! Cú đá thẳng mặt đó thấm đấy!"
Tây Sơn kêu lên sau khi chứng kiến cú đá thẳng mặt đó của Việt Nam, ông hứng thú chạy đến rồi hỏi liên tục khiến cô rối cả lên.
"Quả thật cú đá của ngươi rất thấm đấy! Suýt thì cắn trúng lưỡi, ngươi cũng mạnh đấy chỉ là ngươi yếu về mặt đánh cận chiến và trực diện!"
Đại Việt cũng thừa nhận rồi chỉ ra điểm yếu của cô.
"Vâng, cách đánh chủ yếu của con là du kích và tấn công bất ngờ ạ."
Nói chuyện qua lại một lúc thì đã đến hiệp hai.
Lúc này hai bên đánh nhau liên tục, rút kinh nghiệm từ trận trước Việt Nam nhanh chóng nắm bắt được cách đánh của Đại Việt sau khi quan sát. Khi nắm đấm của Đại Việt vừa đến thì cô nhanh chóng thục người xuống dùng tay chống xuống đất làm điểm trụ bật người lên đá thẳng vào mạng sườn của Đại Việt khiến ông đau đớn ngã sang một bên, ngay lập tức dùng chân đá xuống đầu Đại Việt nhưng ông đã né được và đá mạnh vào cổ của Việt Nam khiến cô văng ra xa cả mét, nhanh chóng đến gần cô với tốc nhanh và đá thẳng một cú thật mạnh vào bụng cô khiến cô văng thẳng ra va vào chiếc ghế đá Lĩnh Nam đang ngồi khiến ông ngất tại chỗ, chiếc ghế đá dù gãy làm đôi nhưng vẫn chưa hề hấn gì cô, nhanh chóng cô bật dậy né sang chỗ khác trước khi bị cú đá bổ đầu của Đại Việt giáng xuống.
Lần này cô nhào đến trước mặt của Đại Việt khiến ông đưa hai tay bắt chéo lại đỡ trước mặt nhưng cô đã nhanh chóng luồn qua người ông rồi cho một cú đấm mạnh vào giữ lưng ông khiến ông ngã nhào ra phía trước nhưng Đại Việt đã nhanh chóng xoay người lại rồi kéo cô xuống vật ngược xuống đất dùng khuỷu tay chấn mạnh xuống phần lưng gần phổi(ống thở) của Việt Nam còn tay kia thì giữ chặt hai cổ tay cô lại hòng khiến cô không thể trở mình.
Keng!
"Đại Việt Thắng!"
Đại Cồ Việt nhanh chóng tuyên bố, rồi đến gần tách hai người ra.
"Khụ!....khụ!... ôi trời Đại Việt ngài ra tay nặng quá! Suýt nữa con mất thở rồi!!"
"Hừ nhóc con nhà ngươi khá đấy nhưng vẫn non và xanh lắm"
Nói rồi Đại Việt còn nhếch môi cười đểu một cái khiến cô tức điên lên mà chẳng làm được gì. Lúc này Âu Cơ từ từ bước vào.
"Ôi, các con đang làm gì có vẻ vui thế?"
"Bọn nhỏ thách đấu nhau ấy mà. Thế nàng đến đây có chuyện gì?"
Lạc Long Quân nhanh chóng lên tiếng nói, còn đám kia sau khi nghe tiếng Âu Cơ thì nhanh chóng quay người cuối chào người.
"Được rồi, các con mau vào ăn bữa trưa chuẩn bị cho việc tái tạo đi."
"Vâng"
Tất cả đều đồng thanh nói(trừ Lạc Long Quân và Việt Nam)
"À còn nữa, từ giờ Việt Nam sẽ tạm thời sống ở đây nên các con hãy chiếu cố con bé nhé! Được rồi giờ ta đi thôi."
"Vâng".
Nói xong mọi người đều đi hết.
Lĩnh Nam: "...." thế còn tôi???????
END--------------------------------------------
Việt Nam đã từng gặp Đại Nam, Đại Nam cũng là người chăm sóc cô lúc nhỏ nhưng sau này do chấn thương ngay đầu nên cô đã quên sạch những thứ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top