AmeSov, AmeVN, VNCuba (R18)

Soviet hôn gã, trong mắt ngập tràn sắc xuân rực rỡ, như bầu trời xanh chỉ nhìn mỗi ý trung nhân của cuộc đời. Như con thiêu thân khát tình, hắn chồm tới ôm lấy cổ tình nhân tựa vào, ghé sát tai cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào má rồi đến cổ cho đến khi bị vật xuống, thoải mái vén vạt áo măng tô sang hai bên cho gã luồn tay vào trong gẩy nhẹ hạt phiếm hồng, nhéo mạnh bắt nó trỗi lên rồi rút ra. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo hắt xuống bộ ngực căng đầy phập phồng ấm áp, sưởi ấm bàn tay lạnh buốt vì đêm lạnh. Soviet cắn môi nắm chặt gấu áo, mặc nhiên để bên dưới phơi bày miệng huyệt đã được săn sóc kĩ càng, ẩm ướt kiều diễm hút mắt đang mời gọi con thú đói.

Hắn không rên rỉ chỉ dùng hơi thở gấp gáp để giải tỏa nhục dục bên trong mình, vì biết Hoa Kỳ ghét âm thanh hoan lạc trầm ấm vụn vặt của cả hai mà chỉ thích tiếng xác thịt va chạm vào nhau. Gã nắm lấy hai bắp đùi y, cưỡng chế mở ra hết cỡ phô bày, dùng lực thô bạo trừu sáp không ngừng vào vách thịt ấm áp bao bọc lấy, nghiền vào điểm gồ bên trong dập không ngừng. Soviet nhướn người, cảm nhận cơn sóng trào tình dục đánh vào sóng não tê rần. Đôi mắt đẫm sương nhìn gã. Hoa Kỳ nhìn vào cơ thể của Soviet, ra vào không ngừng, mỗi lúc một nhanh, gầm nhẹ xuất vào bên trong rồi rút ra, vươn theo chút dịch trắng. Đáy mắt ánh lên sự thỏa mãn xác thịt.

- Thích chứ?

Trong cơn mê man, chất lỏng nóng chảy vào bên trong và côn thịt rút ra làm hắn bừng tỉnh, cảm giác hụt hẫng nhưng y không thể hiện ra nét mặt. Chỉ chậm rãi gật đầu, bần thần nhìn người đàn ông đang nhanh chóng chỉnh trang lại y phục trong lúc đang xoa đầu người nam  với đôi mắt lãnh đạm đang ngồi trên sô pha không ngần ngại hất thẳng tay gã. Hoa Kỳ bảo với hắn, rằng mời Việt Nam đến đây để cậu ta học hỏi kỹ năng làm tình. Nhưng mắt nhìn trực tiếp dán vào cơ thể mình thì dù thế nào cũng làm y không thoải mái, cũng chưa kịp đỉnh thì Hoa Kỳ cũng không có ý định cho Soviet làm bẩn giường gã. Việt Nam không thích ở đây lâu, chỉ lên tiếng chào rồi lướt qua Hoa Kỳ, gã thấy thế cũng vội vã đi theo. Tiếng cửa đóng sầm, căn phòng đen kịt cũng chỉ còn lại thân ảnh vội lấy chăn đắp ngang che đi, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng, hắt vào gian phòng một mảng sáng nhạt.

__________

.
.
.
.
Hoa Kỳ muốn bế Việt Nam, lâu lắm rồi cả hai mới có thể tiếp gần lâu dài như thế, gã muốn hôn nhẹ vào mí mắt người thanh niên trẻ tuổi, rồi hôn má, lần xuống đôi môi ngọt lịm làm gã say mê muốn được một lần chạm vào. Thật ra dù có tưởng tượng chân thật đến mức nào hóa ra cũng chỉ là ảo giác, đến cả cái nắm tay còn không có thì nói gì đến việc đến chuyện ôm ai đó vào lòng.

Soviet chẳng có tư cách được gã hôn, và gã cũng chẳng có tư cách được chạm vào Việt Nam.

"Tại sao?"

"Vì ta quá quý giá"

Hoa Kỳ không yêu Soviet, cái gã cần là xác thịt được thỏa mãn mỗi khi nhớ đến người trong mộng đã làm gã sôi sục bản chất trần trụi. Gã biết Soviet yêu mình đến phát điên, vậy nên y mới chấp nhận để bản thân bị mình lợi dụng từ lần này đến lần khác. Gã không có ý buông tha một khắc nào để tình cảm ấy phai nhạt đi, mà phải nắm bắt thời cơ thỉnh thoảng trao đi sự ngọt ngào khi Soviet có ý định rời khỏi mối quan hệ độc hại này. Để rồi y sa vào lưới tình không thể thoát ra, tự nguyện dâng hiến để tâm trí gã nghĩ đến người mình yêu, và bên dưới thì chôn vùi vào bên trong một kẻ khác. Buông lơi rồi nắm lấy, trêu đùa trái tim gã đàn ông si tình đến ngu dại như con chuột nhắt trước miệng con mèo.

"Ngươi có biết tại sao ta không cho ngươi chạm vào dù chỉ một khắc không?"

Giọng nói âm trầm cất lên lôi gã về với thực tại.

"..."

"Vì ta ghê tởm kẻ lợi dụng tình cảm"

Thanh âm nhẹ nhàng tựa cánh hồng nhưng ngôn từ đục khoét, người thanh niên như nhìn thấu bản chất tham lam của gã, giáng thẳng bạt tay vào mặt tên tư bản nhơ nhuốc đang tự huyễn bản thân sẽ có ngày chiếm được trái tim người mình khao khát. Vốn dĩ Việt Nam chỉ là muốn học hỏi cách để làm người tình của mình không bị đau, tên Hoa Kỳ này không biết từ đâu lại đoán được ý, lừa tới chỉ để xem cấp trên của mình trong tình trạng phần dưới bị ép buộc lõa thể để tên Hoa Kỳ này thỏa mãn ham muốn ích kỷ. Thế nên hai người mới đứng đây, nhưng Việt Nam không thích ở riêng với kẻ mà mình không ưa, cất tiếng chào rồi nhanh chóng bước đi như muốn trốn chạy

Dưới ánh trăng huyền ảo tròn vành vạnh, thân ảnh đó đứng mãi, trên môi ngậm điếu thuốc lá nhả làn khói mờ theo hơi thở, nhanh chóng tan đi trong không khí. Đốm lửa đỏ thỉnh thoảng lại sáng lên rồi tắt đi.

Gã lại quay về văn phòng, nhìn chồng giấy đã được sắp xếp gọn gàng. Bước qua dãy hành lang dài đến căn phòng để tìm gấu bông nhằm trút sự khó chịu trong lòng.

"Về rồi đây"

Chỉ có khoảng không của sự tĩnh mịch trong căn phòng tối om trả lời, có vẻ như Soviet đã đi ngủ từ lâu. Gã cũng lười bật đèn, theo thói quen cởi bỏ áo sơ mi và cà vạt tiện tay vứt lên ghế bành, chui tọt vào trong đệm mè nheo để được Soviet ôm lấy.

"Tôi mệt..."

Nhưng chẳng có ai đáp lại, cũng chẳng có ai ôn nhu cho gã gối đầu như hôm qua, có vẻ như hắn đã đi đâu đó ra khỏi phòng. Thế nên Hoa Kỳ vơ vội lấy gối bên cạnh để hít lấy mùi thơm từ dầu gội hương bạc hà, phảng phất xoa dịu tâm hồn toàn dầu đen của gã, dần chìm vào giấc nồng.

__________
.
.
.
.

Mí mắt nặng trĩu hé mở theo thói quen quay người, lần tay tìm kiếm bên cạnh để ôm lấy. Có vẻ như y muốn đi cả đêm không có ý định về, trời vẫn còn tối nhưng buồn ngủ chết đi được. Gã lại thiếp đi...

Năm lần bảy lượt, giấc ngủ chập choạng rồi cũng phải dứt.

Hoa Kỳ hé mắt ngáp dài, đoán chắc hắn đã về dinh thự nên vội vàng đi qua để xin lỗi dỗ ngọt như mọi hôm. Cửa dinh thự vẫn hé mở và xung quanh chỉ có mỗi người hầu vốn đã quen thuộc với sự xuất hiện bất chợt của gã, nhưng cũng chẳng ai biết Soviet đã đi đâu. Lại đi tìm những nơi cả hai hay đến, hỏi người này đến người khác. Bất lực đến độ phải tìm đến Liên hợp Quốc để hỏi hành tung nhưng tên đó có cậy miệng chưa chắc đã trả lời, xua tay bảo hắn về không cần tìm y.

Nhưng Hoa Kỳ không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, bỏ ngoài tai sự ngăn cản, những lúc rảnh rỗi lại đi tìm.

Lần này, không thấy vali và chiếc áo măng tô dày ấm áp đơn độc trên đường phố sắc màu, cũng không thấy chiếc mũ lông thú hay nằm lên bàn. Hoa Kỳ không biết y đã đi đâu, Nga cũng như tên Liên hợp Quốc có cạy miệng cũng không nói cha mình đã đi đâu, chẳng thể biết Soviet đã đến nơi nào và làm gì. Sự ích kỷ đó, đến cả người ngoài còn biết mối quan hệ lợi dụng này, người đầu tiên biết là Việt Nam, cậu ta âm thầm dụ dỗ gã rời khỏi phòng. Kế hoạch toàn bộ một mình Soviet tự lên để cứu chính mình, cùng với sự giúp sức của người khác để y có thể thảnh thơi bước ra khỏi gã. Hoa Kỳ khi nghe Việt Nam kể, trước mặt người mình yêu không thể xuống tay tát người thanh niên tưởng là kẻ yếu nhớt. Cậu ta không phải tên hèn mọn, đã vật ngã gã đến ê mặt trong trận chiến hôm đó. Vừa hận vừa yêu, kẻ mà gã muốn lợi dụng cũng đi mất. Thế giới này nhỏ bé, một khắc đã tìm thấy người nhưng cũng thật rộng lớn, thoáng chốc có muốn gặp lại cũng không thể. Gã trơ trọi trong tình yêu đơn phương và đánh mất người yêu thương mình thật lòng

Hoa Kỳ có tiếc nuối không ấy nhỉ? Chắc là có, mất người để lợi dụng thì tiếc là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top