[Greentica] Phước lành đêm tuyết
Quây quần bên căn nhà nhỏ, bên củi sưởi ấm áp, chẳng màng phía bên ngoài cánh cửa bão tuyết đã lấp đến ngang chân người. Khí hậu nơi này quanh năm vẫn luôn lạnh lẽo khắc nghiệt như vậy, lớn lên cùng nó anh cũng tự thích nghi được. Nhưng sống quen với cái lạnh không có nghĩa là coi nó như chẳng là gì, và anh đương nhiên sẽ cho bạn nhỏ nhà mình một trận nhớ đời nếu còn để anh bắt gặp khi đang ăn mặc phong phanh thêm một lần nào nữa.
Đêm hôm nay là Giáng Sinh, cũng là đêm bạn nhỏ của anh lớn thêm một tuổi.
Hôm nay là sinh nhật của Antarctica.
Thực ra anh cũng không biết ngày hôm nay có thật sự là sinh nhật của em không, mà có khi chính em cũng chẳng rõ. Em nói là em không nhớ. Ngày đầu tiên em đến căn nhà này, anh đã hỏi em thích nhất ngày nào, và em trả lời là ngày hôm nay.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, cuốn chăn thật ấm, nhâm nhi cốc cacao nóng nghi ngút khói, bên lò sưởi lửa đỏ rực. Em sẽ hỏi anh một ngày đi dạy của anh thế nào, và anh sẽ ngồi kể, những niềm vui trong công việc, hay than trách cái lũ giặc giời mới lớn lắm trò nghịch ngợm. Những khi ấy đôi mắt của em luôn chỉ hướng về phía anh, lắng nghe thật kỹ, nó làm em hoài niệm cái thời đã qua tươi đẹp ấy, cũng làm em có thêm động lực để tiếp tục theo học ngành "trồng người", với ước mơ được một lần nữa bước chân về trường xưa.
Để có thể kéo gần khoảng cách của em và anh.
Nghĩ đến đây ánh mắt của em lại có chút buồn. Em không muốn cái mối quan hệ này, em không muốn vẫn cứ mãi là "bạn nhỏ" trong mắt anh, em không muốn nghĩ đến việc anh quan tâm săn sóc em chỉ vì em là em trai, là học trò, là đứa nhỏ mà anh cưu mang về. Những điều em muốn còn hơn thế.
Em ước anh có thể coi em như một người bạn tâm giao, tri kỷ, là người sẽ luôn ở bên anh cho đến mãi sau này. Rõ ràng những điều em muốn còn hơn như thế, rõ ràng tình cảm em dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người thân trong gia đình.
Anh đã từng bảo em chính là món quà quý giá nhất mà đại dương ban đến cho anh, anh đã từng bảo em chính là ngọn lửa ấm áp đến bên anh để xua đi cái cuộc sống cô độc lạnh lẽo. Anh chắc chắn biết cái ước vọng luôn âm ỉ cháy trong tim em, nhưng anh lại chọn lảng tránh nó.
Đôi lúc em thấy hận cái sự đứng đắn đấy của anh.
Em cũng thử nhiều cách lắm chứ, em dụ dỗ, cưa cẩm, còn từng tỏ ý muốn cả hai "gần gũi", nhưng anh lại luôn đẩy em ra xa, anh chưa từng muốn mối quan hệ của cả hai đi quá hơn là anh em bình thường. Hoặc anh cũng chỉ đang chối bỏ mong muốn thực sự của mình, rằng anh cũng có coi em như một người thân thương, em thường tự nhủ với bản thân như thế mỗi khi cần lấy lại động lực.
Em ngồi bó chân, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt nhìn anh có vẻ hơi chán chường. Anh cũng nhận ra điều đó, ngừng câu chuyện của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu nước luôn khiến anh như chết chìm dưới ngọn sóng ấy, anh khẽ nuốt khan lấy lại bình tĩnh.
- Trông em như chẳng nghe lọt mấy chữ nhỉ?
- Hơi buồn ngủ thôi... ấm.
Anh đưa tay nghịch mấy lọn tóc mái loà xoà trước mắt em, vén lên tai, tự thắc mắc em có khi nào thấy vướng với đống tóc dày của chính mình không.
- Sao năm nay lại ở nhà, mọi năm toàn đi ăn chơi bét nhè với lớp cũ mà?
- Đi với bọn nó uống khiếp lắm, em lại làm mấy trò khùng mất kiểm soát như đợt trước mất. Em cũng biết ngại chứ.
Anh cười gượng, nghĩ đến đợt dăm tháng trước, em bị mời say đến chả còn biết trời đất, lăn ra đất khóc lóc ăn vạ đòi anh đại chiến 300 trận với mình, còn doạ cắt cổ tự hại bằng cái thìa nếu anh không đồng ý.
- Chúng nó chơi lắm, em không đú theo nổi đâu.
Em nhìn lên đồng hồ, rồi kéo anh dậy, cũng gần đến nửa đêm, không tiệc tùng với lũ bạn thì mình cũng tự ăn tiệc ở nhà với người quan trọng thôi.
Anh nhìn dáng người nhỏ bé ấy, nhớ về cái ngày nhiều năm trước, ngày trong căn nhà của anh hiện diện thêm hình bóng một đứa trẻ, phước lành đêm Giáng Sinh của chính anh.
- Tica? Sao bể cá lại ở giữa bàn ăn?
- Chẳng phải món ngon nhất luôn phải để ở giữa à? Anh không ăn thì để em.
- Bê lại nó về chỗ cũ, trước khi anh mang hết cá đi chiên bơ.
- Không được!!! Cá nấu lên ăn như cá chết ấy!!! Không tươi ngon.
- Anh đếm đến ba...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top