Tôi là Áo-Hung [Chap 1]

Unfinish
Couple chính: GEAHE

Couple phụ: AE và KOH ( Austria Empire x Kingdom of Hungary)

Tag: Angst, BL, S^xual Assault, R18, Abuse, Trauma, Daddy Issue, Blood và Fluff 
------------------------------------

Cậu nhóc mở đôi mắt trong veo nhìn trời, trông cậu hồn nhiên đến lạ. Cái nơi này dường như thuộc về cậu, cây xanh cỏ mọc với hoa.

Toàn là những loài hoa đẹp và đơn điệu. Cậu như một vật điểm sáng trong khu vườn.

Áo-Hung dụi mắt, hôm nay có mình cậu ở nhà mà thôi. Đế Quốc Áo và Vương Quốc Hungary đã cùng nhau đi đâu mất rồi, để lại cậu với Vienna và Budapest là bảo mẫu kề cạnh. Cậu không hề buồn khi họ đi, thậm chí còn cảm thấy thoải mái mà hít một hơi thật dài.

Nhưng cậu lại cô đơn đến nhường nàoCậu ngó chung quanh cũng chỉ có bản thân mà thôi, thật ra nếu không phải vì cậu bị giam lỏng trong nơi này thì giờ cậu đã có thể ra ngoài chơi đùa với các bạn đồng trang lứa. Nói thế chứ cậu cũng chẳng có ai chơi cùng ngoài con rối bầu bạn với cậu.

Bạn bè đã là một thứ xa xỉ với Áo Hung, sự hà khắc của Đế Quốc Áo đã khiến cậu không tài nào có thể giao tiếp với những người khác nếu không có sự cho phép của hắn. Áo Hung cũng chỉ đành nghe theo lời cha dặn.Xiềng xích vô hình sớm đã kiềm hãm Áo Hung tại nơi đơn sắc này. Vương quốc Hungary thì khác xa với Đế Quốc Áo, tuy cô cũng chịu không kém sự điều khiển từ hắn nhưng cô vẫn có tiếng nói riêng của mình để bảo vệ Áo Hung. Có lẽ Vương Quốc Hungary là người mà cậu yêu nhất căn nhà này.

Kẻ thù của cha cậu nhiều đến mức đếm không xuể, phía đông tây nam bắc nào đều sẽ có những nước láng giềng ghét bỏ Áo. Hắn ta là một kẻ bảo thủ đúng nghĩa, như những lời người khác muốn hắn thay đổi cũng chỉ là gió thoảng qua thôi.

Là con một trong nhà nên Áo Hung cũng hiểu vị trí của mình sớm định. Cậu đảo mắt nhìn bông hoa bên cạnh, tự hỏi nó có thể làm bạn với cậu không?

Đáp lại y cũng chỉ là tiếng xào xạo của gió và tiếng chim hót rộn quanh tai. Đôi mắt xanh ngọc của cậu chưa bao giờ trống rỗng đến như này.

"Không thì thôi, ta vẫn có Albert ở trong phòng vậy!"-Cậu nhóc bĩu môi khó chịu, đôi mày cau lại. Nhưng chưa được vài giây liền thả lỏng.

Cậu đề nghị làm hòa với cái bông hoa nhỏ đó một cách vô nghĩa. Vienna đứng từ xa chỉ nhún vai, Vienna tôn trọng quyền riêng tư của Áo Hung nếu Đế Quốc Áo không có xung quanh.Budapest bưng một mâm đồ uống và thức ăn ngọt đến rung chuông, báo hiệu Áo Hung có thể rời vườn để lấy chút đồ ăn vặt.

"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy"- Vienna cười nhẹ nhìn Budapest.

Budapest cũng vui vẻ đáp lại:" Ồ phải rồi, ngài ấy không có ở đây nên đối đãi với cậu chủ tốt một chút."

"Ý cậu là đồ ăn cấm à?"-Vienns

"Đúng"-Budapest khúc khích, nhìn mâm đồ tráng miệng đầy màu sắc cũng thấy thèm.

"Gan thật, xem ngài về có đánh cậu không?"- Vienna nhướng mày, thở dài nhìn Budapest.

Cậu không thất vọng cũng không bất ngờ lắm. Budapest cũng sớm bất mãn với những điều lệ mà Đế Quốc Áo sắp đặt lên Áo Hung khi cậu ta chỉ là một đứa trẻ thơ. Ai nào mà chịu nỗi cảnh như thế, Vienna cũng không ngăn cản được nhưng cũng không muốn nhúng tay vào những lần "Vi phạm luật" này.

Được một lúc Áo Hung đã xuất hiện trước mắt hai bọn họ. Vienna và Budapest lần lượt cúi chào. Tay Áo Hung lại cầm lên vô vàn bông hoa trên tay.

"Ngài cứ từ từ thưởng thức nhé, và đừng nói với cha về việc này."- Budapest đưa ngón út ra, định làm một chuyến giữ lời với Áo Hung.

Cậu nhóc không do dự gì cũng đồng ý luôn. Đưa cho Vienna những bông hoa cậu thấy đẹp nhất vườn: "Xếp chúng cẩn thận vào bàn ngay sảnh giúp ta nhé, cảm ơn cậu nhiều!"

Vienna gật đầu đồng ý, cậu cũng đi ngay và luôn. Để lại Budapest chăm sóc của Áo Hung. Cậu nhóc vẫn e dè cầm nhưng viên bánh ngọt trên tay, đây là lần đầu cậu ăn nên thấy vô cùng lạ lẫm.Budapest ân cần giải thích rằng bánh đều có vị ngọt và dễ ăn, người như cậu rất thích bánh ngọt. Nhất là khi Budapest để ý cậu chủ nhỏ là người hảo ngọt nhất trong cái nhà này hơn ai hết.Áo Hung không e dè nữa mà cho hết vào miệng.

"Ấy ấy! Ngài phải ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy!"- Budapest luống cuống nhìn Áo Hung.Nhưng cậu nhóc lại vừa ăn vừa cười, hai bên má chứa đầy đồ ăn:" N-Nhon nhắm!!"

Tâm tình hoảng loạn của Budapest cũng giảm bớt, cậu xoa lưng Áo Hung. Nụ cười này của thiếu gia thật sự đáng yêu quá mức.

Cậu ta quay người đấm đấm tay vào tường than trời đất vì sao lại có một người tồn tại như Áo Hung lại phải chịu cảnh khổ sở với cái danh nghĩa "Gia đình gương mẫu" này.

"Cậu sao vậy?!?"- Không đến lượt Budapest cũng là Áo Hung. Nhìn hành động của hậu cần kì quặc như vậy cũng có chút bối rối....."Không phải tôi bảo cô là phải trật tự rồi sao!? Bây giờ lại hỏng hết chuyện!!"- Tiếng la chói tai lại bắt đầu rồi, tuy họ chỉ đang trên chuyến xe ngựa trở về nhà nhưng từ xa Áo Hung đã nghe thấy rõ.

"Anh hay thật đấy, bản thân hành xử không ra sao lúc đó và giờ quay sang đổ lỗi cho tôi sao??! Anh cần học cách kiên nhẫn như bọn Đức đấy!" -Vương Quốc Hungary lớn giọng quát. Át cả tiếng của Đế Quốc Áo.

Hắn ta cũng không yếu thế hơn gì khi bắt tay Vương Quốc Hungary đè xuống uy hiếp.

"Đức!?! Cô nghĩ ta ngang hàng với bọn khốn khiếp đó sao?!"- Đế Quốc Áo đỏ mắt, từ hắn ghét bị gọi nhất là "Đức"

Xem như vạn năm thù vẫn không dứt từ lúc Đế Quốc Áo bị Phổ Quốc đánh tơi tả phải rút lui nhờ đến Vương Quốc Hungary mới có thể giữ đất được một chút. Từ đấy hắn căm ghét hận xương tủy với người Đức. Bất kể là ai đi chăng nữa, đứa con của Phổ Quốc lại càng căng hơn.

Hai bọn họ đến trước cổng dinh đã cãi nhau ầm ĩ mãi, Áo Hung đứng trên lầu nhìn xuống mà thất vọng. Lại như thế rồi, cậu vội đeo chiếc bịt mắt lên dẫu chúng làm cậu không thể nhìn thấy đường. Vienna và Budapest thì đều ở dưới đón cha mẹ cậu về rồi, xung quanh cậu chẳng có ai dẫn dắt nên cũng đành phải tự đi. Mặc dù còn ở xa nhưng sự uy hiếp đáng gờm của Đế Quốc Áo đã loang khắp nhà khiến ai cũng phải run người sợ.

Cậu như bị chôn chân chỉ đứng ở cầu thang đại sảnh, cậu sợ phải đối diện với cha của mình hơn ai hết. Cứ thể như cậu làm gì sai thì hắn ta sẵn sàng xuống tay với cậu. Áo Hung loay hoay nhìn quanh mình xem nơi nào cần chỉnh lại mới dám từng bước nặng nề đến đón phụ mẫu về. Áo Hung cố gắng nhìn biểu cảm của Vương Quốc Hungary qua bịt mắt mờ căm. Nếu người cũng cau mày tức giận thì thôi rồi. Người Áo Hung cứng đơ.

"Vienna, báo cáo ta những gì Áo Hung đã làm trong ngày hôm nay!"- Đế Quốc Áo bước đến ngang người với Áo Hung, quét mắt từ trên xuống dưới. Thấy mọi thứ đều vừa mắt rồi mới tiếp tục ngồi xuống Sofa lớn trong sảnh. Vương Quốc Hungary cũng chỉ im lặng, ngồi cạnh Áo Hung ôm nhẹ cậu trong vòng tay.

Vienna vội đưa danh sách đến cạnh Đế Quốc Áo, từng dòng giải thích và trình bày. Budapest cũng lo lắng không kém, nếu chuyện bại lộ thì đời cậu xuống mồ sớm cũng sẽ không ai thắc mắc lý do vì sao đâu.

Đế Quốc Áo im lặng, yêu cầu Áo Hung cởi bịt mắt của cậu ra. Cậu cũng chỉ đành làm theo, đôi mắt xanh ngọc sớm lộ diện. Hắn ta híp mắt nhìn, chẳng khác gì một chiếc máy dò quét. Áo Hung căng thẳng đến mức khóe mắt đã muốn tuông trào.

Cậu ghét điều này, mỗi khi cha cậu yêu cầu như thế cũng chỉ để xem cảm xúc của cậu như nào để đọc vị. Biết được cậu như nào và điều đấy làm Áo Hung không sớm cũng muộn xây dựng lên một gương mặt giả tạo mới chỉ để né tránh những điều vô lý của phụ thân.

Vương Quốc Hungary hôn lên trán cậu, bảo cậu đi ngủ sớm. Dẫu biết Đế Quốc Áo không cho cậu lên phòng sớm vậy được nhưng đây là sự đề nghị của mẫu thân nên cậu có chút sợ khi phải lựa chọn.Cho mãi đến khi Đế Quốc Áo xua tay rồi thì cậu mới dám đi lên, Vienna và Budapest cúi chào hai người họ rồi chờ đợi Vương Quốc Hungary xuống.

Đế Quốc Áo thở dài một hơi rồi rút ra điếu xì gà trong túi áo, búng tay một cái đã có bật lửa sẵn sàng châm cho hắn. Hắn từ tốn hút rồi nhả ra những làn khói mờ ảo. Vienna bị làm cho sặc nhưng cậu phải nhịn. Budapest đứng không phải kề cạnh nên hưởng ít hơn Vienna.

" Mai lại có chuyện phải làm, ngươi mau chuẩn bị đồ cho một buổi lễ cho ngày mai. Bọn mọi Đức sẽ đến đây, Ba Lan và Lithuania cũng vậy. Chết tiệt, sao lại phải tụ họp vào nhà ta mới chịu."- Gã tức giận dí điếu xì gà dở lên tay của Vienna.

Tiếng xì xèo phát lên khi chạm với da thịt, Vienna rít lên. Khẽ lộ những tiếng rên nhỏ ra miệng. Cậu cắn chặt môi chịu đựng, lệ đọng ngay mắt không được rơi.

Budapest căng mắt nhìn, nhưng cũng quay ra chỗ khác giả vờ làm ngơ. Hắn chà qua chà lại điếu xì gà rồi mới thả ra. Một vết cháy với máu đỏ túa da từ cánh tay Vienna. Tuy đau nhưng cậu vẫn từ tốn thu tay về và ôm chúng. Mùi khét của da khiến người ta khinh bỉ, Vienna xin rút xuống nhưng hắn ta đời nào đồng ý.

"Ta chưa dặn xong thì ngươi đừng hòng đi đâu, chống đối thì xem ta có chặt chân ngươi không."- Gã nói rồi châm thêm một điếu mới. Budapest nuốt nước bọt, cảm nhận được như máu đều dồn lên não mà muốn nổ tung.

Vương Quốc Hungary bước xuống đã sặc phải mùi thuốc, cô cũng ghét mù hương dơ bẩn này. Sự xa hoa được đắp đẹp đẻ bằng những vỏ bọc vô hình, người nắm chặt tay bước xuống nhìn tình hình.

Vienna ôm tay có chút vết máu thì Vương Quốc Hungary cũng đã hiểu ra gì đó. Liền sai người đến đưa Vienna đi.

"Cô lại làm cái quái gì đấy?!"- Đế Quốc Áo tức giận chỉ thẳng mặt người.Vương Quốc Hungary không hề sợ hãi mà đáp lại:" Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy bản thân tôi nên làm. Anh không nên nhúng tay vào đâu."

"Nhưng nó là người của ta--"

"Của chúng ta, nói nhỏ thôi. Áo Hung đang ngủ đấy... Biết vị trí của anh đi."

Nếu không phải vì Hungary ra tay cứu Áo khỏi quân Đức thì bây giờ Áo chắc đã chết toi mất rồi. Hắn không thể cãi thắng nên chỉ nghiếng răng tức giận. Budapest bên cạnh im lặng không nói gì, cũng dần lui bước ra sau rồi đi tìm Vienna.

Đế Quốc Áo hất vỡ bình hoa trên bàn. Là những đóa hoa xinh nhất mà Áo Hung đã tỉ mỉ chọn lựa. Tiếng choang vỡ vang khắp nhà, người hầu kéo đến dọn dẹp nhanh chóng.

"..."

"Tôi nghĩ anh đã mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Có gì sáng mai rồi hẳn bàn chuyện một cách êm đềm hơn."- Vương Quốc Hungary tắt bớt đèn cầy đang sáng trong sảnh. Người bước đi để lại Đế Quốc Áo bực tức theo đúng nghĩa đen. Hắn thở hắt một hơi dài.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ đành phải nuốt cơn thịnh nộ lại từ bên trong.

Áo Hung trong phòng không hề ngủ, cậu sợ bóng tối. Nhưng không thể tự tay bật được đèn cầy. Cơ thể nhỏ nhắn co ro trong chiếc chăn. Chìm trong những ấy náy và tội lỗi. Áo Hung nghĩa rằng cha mẹ cãi nhau vì cậu nên cảm thấy buồn tủi hơn bao giờ. Nước mắt rưng rưng.Không kìm được mà đổ xuống như thác. Nhưng mọi thứ lại diễn ra trong im lặng. Một tiếng nấc cậu cũng kìm chặt trong vòng họng không cho chúng phát ra.

Đây có lẽ là một trong hàng ngàn đêm cậu phải thức và khóc một mình. Không mấy mong đợi rằng ngày mai sẽ khá hơn... Nhưng đó là những gì cậu có thể đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top