(Special) Tết đến rồi #2

°Couple:
France x Việt Minh.

-Việt Mình trong AU là một thầy thuốc về cả Bắc và Tây nhé

-Lưu ý y chang " Tết đến rồi #1"

-Có bốn 4 tập Tết ( hoặc hơn) cho 4 đôi nhé.

Đọc vui vẻe 🫶❤️
_________________________________

" France! Anh có bớt đi lung tung đi được không? "

Việt Minh ngán ngẩm nhìn cái tên lớn đầu nào đó đang đi qua hết gian hàng này đến gian hàng khác ngắm nghía. Việt Minh kêu mãi mới nghe.

" Ơi anh đây "

France thấy vợ gọi liền vội chạy về bên Việt Minh.

Thấy cái tên cao kia cũng chịu đi tiếp thì Minh tặng anh một cái nhìn khinh bỉ.

Chuyện là cả hai đang đi chợ để mua đồ trang trí cây đào chơi Tết sẵn Việt Minh ghé mua ít thuốc về bán.

Đến được gian hàng bán đồ trang trí Tết Việt Minh và France kẹt ở đấy cũng 30 phút rồi mà chưa thấy được cái nào vừa ý.

Đang mãi mê lựa đồ thì Việt Minh thấy có ai đó đi ngang qua đụng mạnh vào người mình. Quay lại thì mới hối hận vì suy nghĩ này của cậu.

" A! Anh Minh Minh, còn nhớ em không? Duyên trời cho chúng ta gặp lại nhau rồi "

" À, tôi không nghĩ là do duyên đâu, Đào "

Cô gái tên Đào kia lại gần Việt Minh ôm lấy cánh tay phải của anh nũng nịu.

" Thôi nào, anh cứ lạnh lùng với em mãi là sao vậy? Anh có biết là em- "

Ả ta chưa nói hết câu liền bị Việt Minh cắt ngang.

" Anh có biết là em còn thích anh nhiều lắm không. Em thích anh không thể nào kể siết, vân vân vân vân ý cô là vậy á hả? Tôi nghe phát ngán rồi "

Việt Minh nhái giọng cô ta rồi nhái lại luôn cả câu cô ta hay nói. Nghe nhiều quá riết anh thuộc luôn rồi.

Cậu cố đẩy cô ta ra khỏi cánh tay của mình mà ả như con đĩ(a) á. Bám dai vcl.

France vừa lựa được đồ ưng ý tính quya qua hỏi Việt Minh thì liền đập vào mắt cảnh tượng một cô gái xa lạ ôm tay người thương của mình. Máu ghen trong người France nổi lên. Bên mắt có giật nhìn ả ta chà cái bộ ngực silicon kia vào cánh tay đáng thương của Việt Minh.

" Xin lỗi nhưng cô là ai vậy? "

France nhìn cô ta hỏi. Thấy France đã quay lại nhìn liền hơi ngại mà không dám nhìn thẳng vào mắt France.

Còn ả kia bị hỏi không biết là ai hỏi mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Ngẩng muốn gãy cả cổ mới thấy được mặt anh.

" Anh hỏi tôi? "

Cô ta chỉ vào mình rồi hỏi lại France.

France với ánh mắt nghiêm khắc gật 1 cái.

Hình như ả ta không biết anh là người yêu Việt Minh hay sao mà tự tin trả lời lại.

" Tôi là người yêu của anh Minh đấy. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi. "

Nghe thấy cô ta bịa một cách lưu loát mà Việt Minh cũng giật mình vì đống thông tin mình vừa tiếp thu.

° Ủa? Người yêu khi nào vậy má con hâm? °

Đầu Việt Minh nghĩ thế đấy.

France thấy cô ta trả lời như vậy càng tức sôi máu hơn nhưng Việt Minh dạy phải cố gắng dữ bình tĩnh không được nóng giận vội nên anh mới cố gắng nén cơn giận lại. Bình tĩnh cầm đầu cô ta đẩy ả ra khỏi tay Việt Minh rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng.

" Ồ vậy à? Nhưng mà Việt Minh cũng là người yêu tôi được 3 năm rồi. Tôi không ngờ cục cưng nhà tôi bắt cá 2 tay đấy "

Nhìn ngoài thì giống France đang ôm Việt Minh rất bình thường nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. France ôm chặt tới mức Việt Minh khó hô hấp vcl, sắp tắt thở đến nơi rồi.

Có vẻ lần đầu tiên biết. Mặt ả hiện lên rõ chữ bất ngờ nhưng không muốn chịu thua. Ả ta vẫn cố nói lại.

" Anh nghĩ anh xứng với anh Minh của tôi á? Cái loại như cây cột trời mà bày đặt. "

Đụ má, bị một con đĩ xúc phạm chiều cao làm France phải buông lời tục tĩu. Anh cao là chuyện của anh chứ.

" Tôi có cao như cây cột trời thì ít ra vẫn bảo vệ được cho bảo bối nhà tôi, cô yêu em ấy rồi mang hoạ tới cho Minh à? "

" Sao anh nghĩ là tôi mang hoạ? Tôi có thể giúp Việt Minh rất nhiều đấy nhá "

" Kể xem cô làm gì được nào? "

France tức lắm rồi nhưng đéo được đánh con ả này.

Mặt ả ta vênh lên có vẻ tự tin với câu trả lời của mình.

" Tôi có thể làm một người vợ đảm đang, chăm lo tốt cho Minh, cùng Minh kiếm tiền, trở thành một đôi hoàn hảo. Đặc biệt, tôi có thể sinh cho anh Minh một người con dễ thương. "

Cái cuối thì đúng là cô ta hơn anh thật nhưng anh có cách nói lại rồi.

" Mấy cái cô kể á, xin lỗi chứ tôi có thể làm tốt hơn cô. Còn việc sinh con, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều trẻ em bị mồ côi, tôi không thể giúp Minh có con thì tôi vẫn có thể nhận con nuôi, vừa giúp đứa trẻ đáng thương đó vừa giúp xã hội. Cô nghĩ không có cô thì Minh sẽ không có con à? "

Việt Minh nghe xong cũng phải vô tay lia lịa. Đúng là anh nhìn đúng người rồi. France 10 điểm không có nhưng!

" Tch! Anh đợi đó! Minh sẽ phải là của tôi! "

Chốt xong câu cuối ả ta hậm hực kéo đám bạn đang đứng xem nãy giờ đi về.

Cuộc cãi nhau của cả hai có vẻ được mọi người chú ý dữ lắm chủ yếu là khen France phản đòn hay. Thạc sĩ nói chuyện có khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Về đến nhà*

" Cuối cùng cũng về nhà! "

Việt Minh tay xách túi đồ trang trí tết hớn hở bước vào nhà. France thì khổ hơn tí vì vừa xuống xe liền phải cùng bác quản gia và anh vệ sĩ đỡ chậu cây đào vào nhà.

Việt Minh để đồ lên bàn phòng khách rồi chạy xuống tủ lạnh lấy bánh bông lăn tự cậu làm ra mời mọi người ăn sau khi đỡ chậu cây vô nhà.

" Mọi người vào ăn bánh đi nè, em làm đó "

Nghe thấy bánh người yêu làm France liền hối hai người kia nhanh tay để ăn. Cứ như sợ có người ăn hết phần vậy.

" Bánh ngon quá, vợ anh làm có khác "

France vừa nhai vừa khen Việt Minh hết lời. Nịnh vợ đến thế là giỏi.

" Ăn xong mọi người phụ em trang trí nhà cửa nhé, sắp đến tết rồi "

Cả 3 người còn lại gật đầu đồng ý.

Thế là một nhà 4 người bắt tay trang trí đón tết. Họ vừa làm vừa nhắc lại chuyện xưa, căn phòng tràn ngập tiếng cười rộn rã.

Niềm vui có thể xuất phát từ những thứ đơn giản nhất miễn nó làm ta thấy thoải mái và gần gũi với nhau.

_______________EnD______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top