1. NLF (MTDT) x America: I can see sunlight
Ý tưởng thuộc về @Minhtigthecutie (ngại tag). Một bác cũng viết về cặp này. MTDT và Việt Nam oneshot này là nữ
_____________________________
Tôi đã từng phát điên lên vì tình yêu này, một thứ tình yêu sai trái.
Tôi vốn là một đế quốc hùng mạnh. Cô ấy là công chúa đến từ phương Đông xa xôi, đất nước đang phải chịu sự chi phối của France nên đã khoác lên mình quân phục người lính.
Tôi thấy cô ấy ở đó vào một chiều ngày hai tháng Chín. Vẫn mặc bộ quân phục màu xanh thẳm như màu của núi rừng Việt Bắc còn vương vệt máu. Cơ thể chi chít những vết thương nhưng lại mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khốn xiết. Mái tóc đen ngắn phất phơ theo gió. Trông em tựa như một thiên sứ thuần khiết, một đóa hoa tuyệt đẹp giữa đại ngàn vô tình hút hồn tôi.
Tôi ghét sự cứng đầu đó. Tôi đã chiếm miền Nam Việt Nam, làm tổn thương em gái em để em chú ý tới tôi. Nhưng điều đó chỉ làm em ngày càng khinh bỉ tôi hơn. Em ghét tôi cay đắng. Phải rồi, tôi đã sát hại đồng bào em mà!
-Gì cơ?- Spain há hốc mồm. Mày điên rồi Ame! Mày thích nó? Không thể tin nổi là mày thích kẻ thù của mày. Cái thằng kiêu hãnh vỗ ngực tự xưng mình là đế quốc mạnh nhất đâu rồi?
-Nhưng...
-Nhưng gì chứ, ôi thôi Ame! Mày trúng bùa gì rồi đấy à? Đúng, Mặt Trận rất đẹp, như một đóa hoa mọc giữa chiến trường vậy. Nhưng hoa đẹp thì sẽ có gai, mày hiểu không? Mày nhìn France xem! Đó là kết quả khi hắn trở nên mê muội con nhỏ đó. Những thứ mà mày nhận lại sẽ chỉ là sự cô đơn thôi! Cô ta là người của Liên Xô. Liên Xô đó, mày biết chứ? Tên kia sẽ không để mất một lợi thế dễ dàng vậy đâu!
Ngày 18 tháng 12 năm 1972, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không bắt đầu...
Tôi nhìn xuống đống hoang tàn từ camera. Tất cả đều chìm vào biển lửa. Tại sao vậy chứ? Nếu em chịu chấp nhận đầu hàng và trở thành một với tôi thì em đâu phải chịu như thế này? Thật cố chấp!
Hiệp định Paris...
Đàm phán trên chiếc bàn đối diện Việt Nam, tôi thua rồi. Hôm ấy, em không đến. Lòng tôi đau đớn. Có phải ngay từ đầu thứ gọi là tình cảm định mệnh giữa chúng ta vốn chẳng hề tồn tại?
Nghe thật chua xót...
...
Hơn hai mươi năm sau,
Tôi trở lại thăm Việt Nam. Nơi này đã hồi phục sau chiến tranh nhưng vẫn còn đó, hơi chất độc da cam. Việt Nam mở cửa, đón tiếp tôi vào, ra hiệu tôi giữ im lặng.
Trước khoảng sân đầy nắng, tôi có thể nhận ra dáng người quen thuộc mà tôi luôn muốn một lần được bên cạnh. Nỗi xúc động dâng lên.
Nhưng rồi... cô ấy ngoảnh lại, mỉm cười:
-Việt Nam, nhà mình có khách à?
Vẫn là nụ cười ấm áp, vẫn mái tóc phất phơ thuở ấy nhưng... trong tròng mắt lại có một màu đục ngầu.
Việt Nam vội chạy tới, dìu em lên bậc thềm phủ đầy hoa giấy. Em đi từng bước, chậm rãi. Dáng đi tựa lá rơi mùa thu. Tôi chết lặng nhìn theo. Bỗng chốc mọi âm thanh trở nên im bặt.
-Mắt chị ấy bị ảnh hưởng bởi bom lazer sau chiến dịch Điện Biên Phủ năm đó. Chị đã mãi mãi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nào nữa.
Tôi đau xót nhìn người con gái đó, người mà tôi đã điên cuồng vì tình yêu một thời giờ đây đã không còn hướng ánh mắt thù địch nữa.
... Em nở nụ cười dịu dàng như ánh ban mai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top