Tìm anh trong mơ: Chap 1/3: tìm cơ thể anh
Lại là một ngày nhàm chán của Belarus, cô mệt mỏi lên giường. Cuộc sống của cô chỉ như vậy thôi. Sáng đến công ti làm việc, giải quyết xung đột giữa anh em của họ rồi đi về căn nhà trống vắng lạnh lẽo, dù cô có vô cũng nhiều anh em nhưng họ đều sống riêng, có cuộc sống riêng. Cô cũng cảm thấy bình thường thổi, sự ấm áp đã rời bỏ cô từ lâu rồi. Cô quá quen với sự có đơn trống vắng vì đó cũng là một điều bình thường đối với cô. Cô lướt điện thoại một lúc thì cô thấy đói nên ra tủ lạnh lấy đồ ăn:
•???: Dừng lại
•Belarus: Hả? Ai vậy?
...
•Belarus: "Chắc là mình nghe nhầm."
Cô mở cửa tủ to hơn tiếp:
•???: Dừng lại!
Bây giờ thì cô không thể nhầm được nữa, thực sự có một ai đó ở đây.
•Belarus: Ai đó.... Đừng đùa tôi.....
•???: Đằng sau cô nè!
Belarus rùng mình quay ra đằng sau....Không một ai cả:
•Belarus: Anh đùa tôi à? Tôi không thấy ai hết!
•???: Tôi đang ở ngay trước mặt cô nè! Cô không thể thấy tôi được đâu! •Belarus: Anh là ma à?
•???: Đúng vậy, cô không nhầm đâu! •Belarus: Sao anh lại ở đây?
•???:...
•???: Trước hết, đóng cái cửa tủ đã! Tốn tiền điện quá!
•Belarus: Ủa, bắt tôi dừng tay rồi lại kêu tốn tiền điện là sao? / Đóng cửa tủ /
•???: Tại tôi không biết nói gì để cô chú ý tôi nữa. Tôi đâu biết tên cô!
•Belarus: Anh gọi tôi là Belarus là được! Còn anh tên là gì ?
•??? xin lỗi nhưng tôi chưa được tiết lộ được!
•Belarus: Ò! Tôi đang có quá nhiều câu hỏi cần hỏi anh đây. Anh là ai và từ đâu đến? Sao anh lại ở đây?
•???. Tôi là một người bình thường sống cách xa đây nhưng chết thì gần đây mấy phố. Tôi vừa mới chết cách đây mấy hôm thôi. Tôi chết vì bị bệnh nặng. Nhưng rồi không thể siêu thoát được vì lũ quái vật trấn gian lấy mất ba món bảo vật, để có thể lên thiên đàng, tôi cần phiến thạch xanh - giúp tôi có được hình dáng cơ thể, vòng giọt nước để tôi có đôi cánh và chìa khóa siêu thoát giúp tôi mở cửa đến với. Thiên đường. Nhưng lúc trên đường đến cổng thì lũ quái vật đã bắt được tôi và lấy ba món bảo vật của tôi, chúng con đánh tôi và bẻ tay tôi nữa, cũng may mà tôi chạy kịp vào nhà cô nên tụi nó không biết.
•Belarus: Tại sao tụi nó muốn bắt anh vậy?
•???: Vì tụi nó là những con quỷ ác độc, những con quỷ này chính là những kẻ độc ác không thể siêu thoát mà bị đẩy lại ở trần gian, nếu tụi nó có đủ linh hồn của những con ma như tôi thì tụi nó mới có thể siêu thoát được. Đó là lí do chúng nó lấy ba món bảo vật của tôi để rồi không thể siêu thoát, cũng may tôi còn giữ được liên kết và vòng tay của tôi.
•Belarus: Liên kết và vòng tay dùng để làm gì?
•???: Vòng tay dùng để nói, để cô có thể nghe được tôi nói còn liên kết...
•???:...
•Belarus: Liên kết như thế nào?...
•???: Thực ra cô không thể thấy tôi hay nghe thấy tôi vì rồi là ma. Cô cũng chả bao giờ thấy hay phải sợ lũ quỷ vì chúng cũng là những con ma. Nhưng Tôi đã gắn liên kết giữa tôi và cô trong lúc cô ở tầng một và tôi chỉ được gắn liên kết lên một người và không thể gỡ bỏ được người bị gắn liên kết sẽ nhìn, nói chuyện, chạm vào những con ma được nhưng cũng đồng nghĩa cô có thể bị hãm hại bởi những con quỷ ngoài kia. Tôi thực sự xin lỗi khi đấy cô vào chỗ nguy hiểm này, nhưng tôi thực sự cần giúp đỡ. Nếu cô có thể cho tôi lên thiên đường thì liên kết sẽ được gỡ bỏ.
•Belarus: Nếu thể tôi sẽ giúp anh!
•???: Thật chứ?
•Belarus: Thật mà, không sao đâu! Tôi cũng muốn anh được siêu thoát an toàn.
•Anh vui sướng ôm chặt lấy Belarus
•???: Ui! Thôi chết! Tôi xin lỗi. Tại tôi vui quá!
•Belarus: Không sao...Anh có thể chạm vào tôi á?
•???: ừm!
•Belarus: Cơ mà chả phải anh đã mất cơ thể rồi sao. Tại sao anh có thể chạm vào tôi được?
•???: Ừm...Đúng là rồi đã bị mất cơ thể thật cơ mà cô vẫn có thể chạm vào tôi, kiểu tôi giống như đang tàng hình ý!
•Belarus: Vậy bây giờ tôi chạm thứ vào anh được không ?
•???: Được chứ!
Cô chạm thử vào anh
•???: Ah!
•Belarus: Anh sao thế?
•???: Cô chạm vào chỗ tụi nó bẻ tay tôi.
•Belarus: Tôi xin lỗi!!! Anh có sao không? Anh đã băng nó lại chưa?
•???: Chưa, tôi chưa băng, nếu như tôi không có liên kết của con người thì tôi cũng không thể chạm vào đồ vật, cuộc sống của họ. Tức là bọn ma chúng tôi đi xuyên qua nhà cửa, đồ vật ý nên tôi không thể lấy băng được!
•Belarus: Thế bây giờ anh lấy được chưa?
•???: Được rồi!
•Belarus: Anh cần tôi băng giúp không ?
•???: Có, cảm ơn cô!
•Belarus lấy băng rồi quay ra:
•Belarus: Anh ở đâu ? Tôi không thấy anh đâu cả!
•???: Á! Cô đụng trúng rôi rồi!
•Belarus: Tôi xin lỗi!
•???: Cô cứ đứng im đó. Được rồi cô ngồi xuống đi!
Một bàn tay vô hình nắm lấy cổ tay cô mà di đến chỗ cần đến:
•???: Chỗ này!
•Belarus: Chỗ đó á?/sờ/
•???: Á! Đừng chạm vào tôi đau!
•Belarus: Rồi! Tôi xin lỗi ! Tôi sẽ cố gắng băng đúng chỗ cho anh. Anh xem tôi định bằng đúng chỗ chưa?
•??? Dịch xuống một tí, sang trái tí ở đây...
Belarus nhẹ những băng cho anh, cô băng xong thì cái băng đó dần dần biến mất:
•Belarus sao nó tự nhiên biến mất vậy ?
•???: Tôi cũng không biết nữa. Kiểu nếu tôi cầm một cái cốc thì nó sẽ không biến mất nhưng nếu tôi mặc áo, đeo vòng thì sẽ biến mất!
•Belarus: Tôi hiểu rồi! Thế bây giờ tôi cần phải làm gì?
•???: Trước hết quan trọng nhất là tôi cần tìm ra phiến thạch xanh đã! Tôi cần có hình dạng để cô tiện quan sát hơn.
•Belarus: Anh mất hình dạng thì lũ quỷ có nhận ra anh không ?
•???: Vẫn nhận ra. Mà chúng còn có thể biến đổi nữa!
•Belarus: Biến đổi?
•???: Chúng thực chất là những con quái vật không có hình dạng, chúng đen như than, nhày nhụa như bùn, miệng đầy răng nhọn. Nhưng chúng có thể biến thành bất cứ ai mà chúng muốn để giả dạng, thậm chí là còn giả thành người thân, các hồn ma khác để lừa đảo. Nên có phải hết sức cẩn thận vì cô có liên kết với tôi và chúng có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào giờ cô cũng đã là một phần giống ma rồi đó!
•Belarus: Có cách nào để tôi phát hiện ra tụi nó ở dạng hóa trang không ?
•???: Không...
•Belarus:...
•Belarus: Vậy anh có biết nhiên thạch xanh của anh ở đâu không?
•???: Tôi không biết khi tôi chết thì tôi bất cẩn bị tụi nó đánh để hút linh hồn, lúc tụi nó lấy đồ của tôi thì tôi nhớ không nhầm là ở phố xxx thì phải
•Belarus: Vậy ngay bây giờ chúng ra hãy ra đó đi tìm đi!
•???: Bây giờ thì không được. Vì đêm tối rất nguy hiểm, chúng thường hay hoạt động vào giờ này lắm!
•Belarus: Tức là tụi nó sợ ánh sáng á?
•???: Tụi nó không sợ ánh sáng mà tụi nó đi ngủ lúc đó, mà buổi rồi cũng là lúc cánh cổng địa ngục mở ra những con quái vật mới sẽ xuất hiện.
•Belarus: Anh có thể vào đó để siêu thoát không ?
•??? Không, nếu tôi vào đó tôi sẽ bị biến thành chúng. Tôi chỉ có thể siêu thoát vào ban ngày đó là lí do những con quái vật "săn" linh hồn vào ban đêm vì những linh hồn chết vào ban đêm không thể siêu thoát.
•Belarus: Vậy anh chết vào ban ngày hay ban đêm?
•??? Tôi cũng không nhớ cụ thể giờ nữa. Cơ mà Lúc đó tôi bị bệnh nặng, sau đó tôi đi ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
•Belarus: Anh có buồn không ?
???: Chắc chắn là có rồi. Tôi sẽ không còn được nói chuyện với anh em tôi nữa!
•Belarus: Tôi xin lỗi...
•???: Không sao! Vì chuyện sống chết là điều nhiên. Tôi có thể ở lại trần gian và nhìn họ mỗi ngày nhưng lũ quái vật có thể ăn thịt tôi nên tôi cần phải siêu thoát và đầu thai một kiếp khác.
•Belarus. Tôi hiểu rồi !
•??? Tôi buồn ngủ quá rồi!
•Belarus: Ma cũng biết buồn ngủ hả ?
•???: Chứ sao, bọn tôi cũng biết đói nữa là! Cơ mà những con ma như chúng tôi thì sợ nước và sợ mấy cái bùa trừ ma, còn bùa fake và mấy ông thầy cúng ma fake thì chả sợ.
•Belarus: Mấy con quỷ kia thì sợ cái gì?
•??? : Chúng chỉ sợ thượng đế thôi. Nhưng mỗi năm thượng đế chỉ xuống một lần thôi! Ông còn bận lắm! Hơn nữa dẹp được lũ quỷ cũ thì lũ quỷ mới sẽ xuất hiện sớm thôi vì chả có chỗ nào dành cho tui nó cả ngoài nhân gian, nếu không ai cũng sẽ được vào thiên đường mất. Những người tội lỗi sẽ bị xuống dưới địa ngục khi chết và sẽ bị quỷ cai ngục biến thành quái vật, sẽ bị đày nơi trần gian. Còn người tốt sẽ lên thiên đường và đầu thai thành người khác, tụi nó sợ cả nước nữa vì tụi nó cũng là ma mà!
•Belarus: cơ mà... Tôi có mỗi một cái giường thôi vậy anh ngủ trên giường nhé! Tôi ngủ dưới sàn cho
•???: Việc gì phải khổ thế? Cô giúp tôi là Tôi vui lắm rồi! Bây giờ cô cho tôi ngủ dưới bếp rồi cũng ngủ! Cô cứ ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới đất.
Belarus: Thôi được rồi. Để Tôi cái chăn đã!
Belarus lấy chăn trải xuống sàn cho ấm rồi lấy gối và lấy một cái chăn khác để anh ta đắp:
•Belarus: Tôi lấy đủ cho anh rồi đó. Anh cứ tự nhiên như ở nhà nha! Chúc ngủ ngon!
•???: Cảm ơn cô!Chúc ngủ ngon!
...
Trong bóng đêm, Belarus lục đục, cô không ngủ được vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bạn mở cái tủ xong tự nhiên gặp con ma thì ảo ma thật. Cô cũng có chút sợ hãi vì bây giờ cô sẽ phải đối mặt với những con quái vật kia và có khi chết không biết chừng:
•???: Cô không ngủ được hả ?
•Belarus: Tôi làm anh thức hả ? Xin lỗi nhé!
•???: Không đâu! Tôi cũng chưa ngủ được!
•Belarus: Anh có thể kể cho tôi về quá khứ của anh một chút không ?
•???: Được chứ! Tôi sống cùng với anh em của tôi.
•Belarus: Ò...
Thế là hai người nói chuyện, tâm sự với nhau. Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng của mình lần đầu tiên cô nói chuyện vui vẻ như thế kể từ khi bố cô là Ussr mất, anh em có không còn như nhưng ngày xưa ở chung một mái ấm. Mỗi người đều bỏ ra ở riêng. Sau này dù hầu như là có có gặp nhau ở công sở thì cũng chỉ coi là đồng nghiệp xã giao. Dạo gần đây tình anh em xưa kia đã rạm nứt còn nứt hơn khi anh cả cô đang cãi nhau, đánh nhau với chị cô. Lâu lắm rồi cơ mới nói chuyện, tâm sự với ai đó thật lòng và lâu như vậy.
...
3h sáng họ mới bắt đầu ngủ. Nói chuyện lâu quá mà!
...
Sáng hôm sau, cô ngủ dậy, cô dụi mắt xuống giường và ... :
•???: AAAAAA!!!!!! Cô đang dẫm lên bụng tôi đó!!!!!
•Belarus: Ối! Tôi xin lỗi, tôi quên đi mất là anh ở đó. Anh có sao không ?
•???: Tôi ổn! /ôm bụng đau đớn/
...
Belarus nấu đồ ăn sáng cho hai người:
Belarus: Không biết anh ăn được bánh mỳ không nhỉ? Tôi nghĩ là nó không có nước nên anh ăn được!
•???: Tôi ăn được!
Cả hai ngồi vào bàn ăn:
•Belarus: Có cách nào giết được lũ quỷ không nhỉ?
•???: Chúng có thể bị giết bởi dao nhưng khá khó vì chúng ra không thể chém cái phần như bùn kia được nhưng sâu trong cơ thể kia là một viên ngọc, chỉ cần cô chém, lấy làm sao cho viên ngọc đó vỡ là được. Tụi nó sẽ chết. Cơ mà khá khó vì lúc cô còn đang mò xem viên ngọc ở đâu trong cơ thể nó thì nó đã giết chết cô rồi. Và nếu cô dùng súng thì tôi e là khá khó vì viên ngọc đó ở sâu trong phần thân của tụi nó và viên ngọc cũng chỉ nhỏ bằng cái nắm tay thôi nên khá khó bắn trúng.
Belarus: Tôi hiểu rồi!
•???: Suýt thì quên! Cô phải cẩn thận vì cô vẫn là người sống. Vì tôi và lũ quỷ là ma nên không ai có thể nhìn thấy nhưng cô thì có vậy nên ra ngoài đường thì tránh nói với tôi nhiều quá không mọi người tưởng cô hâm đó, và nếu cô có chém tụi nó thì thực tế cô đang chém không khí nên cô cũng phải lựa một chút nếu không họ thấy cô lạ thường là họ báo cảnh sát bắt cô đó! Cẩn thận không giết tụi nó giết phải người thật nhá!
•Belarus : Vậy sao tôi có thể ra ray với tụi nó được ?
•???: Tôi cũng không biết nữa. Tôi với cô cứ nên đến đó xem tình hình đã!
Hai người ra ngoài. Họ đến phố xxx rồi núp ở một góc nhà theo dõi:
•Belarus: Có phải phiến thạch đằng kia không ?
•???: Là nó đó!
•Belarus: Chỗ này không có ai cả, quái vật cũng không có, tôi ra lấy đây.
•???: Đợi đã ĐỪNG!
Không kịp nữa rồi, Belarus đã chạy ra nhặt viên thạch xanh, anh thấy thế cũng chạy theo:
•??? : COI CHỪNG !!!
Chợt từ góc khuất một con quái vật xông ra, nó vô cùng to và tính ăn thịt cô, ngay lập tức một lưỡi dao xoẹt qua, con quái vật ngay lập tức chết rồi biến mất. chợt xung quanh xuất hiện vô số
con khác bao vây. Belarus còn chưa kịp Làm gì thì cô bị bế xốc lên:
•???: Còn không định chạy nữa, cô muốn tụi nó giết hả?
Anh bế cô vào một góc ngõ, khi thấy an toàn mới cho cô xuống:
•??? : Cô có biết là nguy hiểm lắm không? Làm cái gì cũng phải có kế hoạch chứ!
•Belarus: T.-Tôi...Tôi xin lỗi...../ sợ hãi/
•???: Thôi được rồi... Tôi cũng xin lỗi vì chưa kịp nói rõ cho cô, cô có sao không?
•Belarus: Tôi ổn... Cảm ơn anh đã cứu tôi!/ rưng rưng/
•???: Nào, tôi đã cứu được cô rồi, ngoan nín đi! / xoa đầu /
•Belarus: ưm... / chùi nước mắt/
•???: Được rồi nghe tôi nói đây! Cũng may là ban nãy tôi nhắm trúng được viên ngọc của nó. Thực tế ra đánh bại cả một đội quân quỷ tụi nó là điều không thể nên ta sẽ phải làm cách khác.
•Belarus: Kế hoạch của anh như thế nào ?
•???: Lần sau cô phải cảnh giác vì không có chuyện là có thể lấy dễ dàng như thế đâu. Bây giờ chúng ra sẽ làm cách này hỏi nguy hiểm một tí. Đó là tôi sẽ làm con mồi dụ tụi nó còn cô sẽ lấy viên ngọc lúc tụi nó không để ý. Cô sẽ về nhà trước đợi rồi về lấy viên ngọc.
•Belarus: Lỡ anh bị tụi nó giết thì sao?
•???: Tôi không muốn nguy hiểm cho cô. Đó là cách duy nhất, chúng ta phải trông chờ vào sự may mắn thôi!
•Belarus: Anh hết cách rồi ư...
•??? : Chỉ còn cách đó thôi! Ta không thể đánh nhau với tụi nó được!
•Belarus:...
•Belarus: Cơ mà như vậy nguy hiểm lắm ... Hay anh để... Tôi thay anh làm việc đó.
•???: Không! Cô có thể bị chết! Còn tôi cũng đã chết rồi và đây cũng là chuyện của tôi nên tôi không thể đẩy cô vào chỗ chết được.
•Belarus: Chuyện gì xảy ra nếu anh bị tụi nó hút lấy linh hồn?
•???: Tôi không biết, cơ mà liên kết của tôi và cô sẽ đứt và cô sẽ không nhớ gì về tôi cả và sống một cuộc sống bình thường.
•Belarus...
•Belarus: Cơ mà...
•Belarus:... ưm... Thôi được rồi! Anh cẩn thân đó tôi sẽ cố!
•???: Cảm ơn cô! Tôi cũng vậy!
•Belarus: Sao tôi với anh cứ xin lỗi và cảm ơn nhau lắm thế nhỉ?
•???: Có lẽ vì cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều chăng?
•Belarus: Hoặc là tôi gây phiền hà cho anh?
•???: Làm gì có!
•Belarus: /cười/
•???: /đứng hình/
•???: "D-Dễ thương quá.... AAAAAAA, MÀY ĐIÊN RỒI"
•Belarus: Này! Anh ổn không đó?
•???: A..à tôi ổn không sao hết! À mà cô đợi tôi ở nhà, nhớ là đừng đi đâu cho đến khi tôi về rõ chưa? Còn nếu tôi chết thì cô cũng mất trí nhớ về tôi mà thôi!
•Belarus: Rồi tôi biết rồi...
...
Cả hai lại quay lại chỗ cũ nhưng phiến đá không còn ở trên mặt đường như ban này nữa:
•Belarus: Nó không còn ở chỗ đó nữa.../ nói thầm/
•???: Cô tìm nó đi. Cẩn thận đó. / nói thầm/ / đưa cho con dao/
•Belarus: /cầm dao/
•Belarus: Anh cũng thế !
Anh chạy ra, lũ quỷ đang nấp thấy thế liền chạy đuổi theo anh. Cũng may anh nhỏ con hơn tụi nó nên chạy nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc anh đã cao chạy xa bay thì cô rón rén nhìn xung quanh để tìm phiến thạch xanh, cô bới bụi cây, cô tìm từng ngóc ngách xung quanh nó cũng chả thấy thì chợt một bà cụ tiến tới:
•Bà cụ: Chào cô bé cháu đang tìm gì vậy?
•Belarus:... Không có gì đâu ạ!
•Bà cụ: Có phải cháu đang tìm phiến đá xanh đúng không? Bà vừa nhặt được nó đây nè.
Bà đưa cho cổ phiến đá xanh, cô vui mừng cầm lấy. Trong một chút vui mừng mà cô đã quên mất rằng chỉ có những con ma mới có thể cầm và nhìn thấy phiến đá, người đàn bà cười nham hiếm và biến về hình dạng ban đầu của bà. Cô chợt nhận ra rồi cầm lấy phiến đá chạy đi. Con quái vật kia đuổi theo. Cô vướng phải đối giày cao gót của mình mà cởi ra ném một chiếc vào nó, đôi giày xuyên qua cơ thể nó khiến cô thấy viên ngọc của nó. Cô cố nhắm mà ném chiếc giày thứ hai vào viên ngọc nó. Nó đau đớn kêu ca. Viên ngọc mới chỉ nứt ra chứ chưa vỡ nên nó vẫn rượt đuổi theo cô. Cô chạy qua các con phố, cô thở hổn hển họ sặc sụa những vẫn phải cố chạy, những người qua đường thấy làm lạ khi có một cô gái chạy thục mạng, chân không giày. Cô chạy vào trong một ngõ hẻm tăm tối đó là một ngõ cụt. Con quái vật tiến dần đến cô, cô bị bước vào chân đường cùng, hai dòng nước mắt chảy dài
•Belarus: Đồ quái vật, BIẾN ĐI!!!! Đừng động vào tao!
Con quái vật vẫn tiến đến cô. Sợ hãi, cô rút dao ra mà ném trúng viên ngọc, viên ngọc vỡ ra và con quái vật biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi chạy một mạch về nhà.
...
Đã là 7h tối mà vẫn chưa thấy anh về, lũ qua vật chạy lon ton ngoài kia khiến cô và cũng lo lắng cho anh. Cô vẫn còn nhớ anh chứng tỏ anh chưa chết nhưng cô vẫn sợ rằng anh có thể chết bất cứ lúc nào, cô không muốn quên anh. Mọi thứ còn tệ hơn khi trời bắt đầu mưa lũ quái vật chạy loạn hết cả khiến đường vô cùng an toàn nhưng anh cùng là ma nên cũng sẽ gặp bất lợi khi trời mưa:
•Belarus: “Sao anh ta chưa về nhỉ? Trời mưa rồi, khốn thật không biết mưa thì anh ra sẽ sao nhỉ? Ma sẽ chết khi chạm vào nước chăng? không ổn rồi, có lẽ mình buộc phải đi thôi! "
Cô cầm phiến thạch bỏ vào túi, tay cầm dao tự vệ, cô xuống tầng một thì thấy lúc nhúc quái vật ở đó, có lẽ chúng nó vì sợ mưa mà đi xuyên tường vào phòng cô trú mưa, cơ thể chúng ướt nhẹp, cô sợ hãi nhìn tụi nó, tụi nó cứ nằm im một đống đấy mà chả làm gì cô cả, thậm trí còn chả thèm nhìn cô, cô cầm dao cố giết từng đứa, tầm nửa tiếng sau có mới giết hết, viên ngọc của chúng tìm rất khó. Cô chạy ra ngoài tìm anh, mưa dần nặng hạt, cô ướt nhẹp dưới cơn mưa, cô tìm rừng con phố, rừng ngóc ngách
...
9h tối, cô dần như tuyệt vọng, cơn mưa vẫn xối xả khiến cô lạnh toát cả có thể, người cô không hề mặc áo mưa hay cầm ô, trong cô thật tơi tả cô vào một con hẻm gần đó để trú mưa thì có tiếng chửi thề vọng ra:
•???: MẸ KHIẾP! CHÚNG MÀY TRÁNH XA BỐ MÀY RA!
Belarus: NÈ! Anh có sao không ?
•???: S-sao cô lại ở đây?
Lũ quái vật thấy cô liền đổi mục tiêu về phía cô, chúng xúm lại bao vây cô. Ba con quái vật định xâu xé cô, một con dùng đôi tay nhớt nhát của nó giữ cô lại, có gào lên:
•???: BELARUS!!! Cô có cầm viên thạch không NÉM CHO TÔI MAU!
Belarus hoảng sợ lấy viên đá ném cho anh anh cầm lấy viên đá, cơ thể anh phát sáng chói sáng cả Tầm nhìn của cô:
•Belarus: Aaa..
...
•Belarus: Aaaaaaaaa!!! Ơ...
Cô tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, mọi thứ không hề thay đổi gì cả, vẫn là căn phòng đó, vẫn là một mình cô, vẫn là một ngày mới với mặt trời:
•Belarus: "Là mơ ư...."
Cô vô cùng phân vân, vậy là tất cả mọi thứ chỉ là mơ, hay là nó có thật, anh chàng kia ra sao rồi? Cô quay ra nhìn đồng hồ.... 8h hơn rồi....Cô thất thần vội chạy ra khỏi giường mà chuẩn bị đi làm.
- End chap 1/3 -
_____________________________________
Me: (Còn 1 đống chuyện chưa xong)
Chất xám: Ý tưởng mới đây!
Me: Nhưng tao chưa viết xong ý tưởng cũ.
Chất xám: Để sau cũng được mà!
Me: ... ._.
14/4/2023
3932 từ ( con cá tác giả vừa chết :((( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top