#1.2 [DongVietCu] Chú sói nhỏ của hai gã nhân loại
Liền những ngày sau đó, Việt Nam chẳng thèm để ý đến Cuba. Việc cho ăn, tắm rửa, dạy học đều do một tay các người hầu trong biệt thự lo tươm tất. Nhắc đến việc dạy học, Cuba đã đề nghị rằng y sẽ là người trực tiếp dạy dỗ Việt Nam nhưng nó lại như nổi khùng lên cào xé loạn xạ, dọa cắn nát đầu Cuba chỉ vì không muốn y nhúng tay vào cuộc sống của nó.
Nghe cấn cấn nhỉ? Ngẫm ra căn biệt thự này là của Cuba, người hầu cũng thuộc quyền sở hữu của y, sao mà nhóc sói coi lại không muốn dính líu đến tên nhà giàu này được. Không liên quan trực tiếp thì cũng là gián tiếp, kể ra sói nhỏ Việt Nam cũng là của y đấy thôi... Cuba lấy tay day day trán, thở dài. Quả đúng thật sói lông đỏ nhỏ này không chỉ nhạy cảm mà tính tình lại còn rất ngang ngược, ngang hơn cả cua.
"Nhóc muốn học chữ viết của loài người để làm gì?"
Cuba hỏi, trên tay vẫn cầm xấp giấy tờ còn chưa kịp xử lý.
"Làm gì kệ tổ tông nhà ta. Ai mượn kẻ đầu xanh lè như ngươi quan tâm!"
Việt Nam trả lời bằng chất giọng chanh chua lanh lảnh. Nó quăng cho chủ nhân của nó một ánh nhìn khinh bỉ rồi quay sang một góc, dí sát mặt vào cuốn sách tập viết. Cuba nhìn Việt Nam mà mí mắt giật giật. Xem ra sói nhỏ thật sự đã bị hắn cưng chiều đến mức sinh ra hư đốn.
"Học chi cho tốn công không biết. Nhóc sói nhỏ, ngươi nói xem, ta là một thiếu gia giàu có, ta sẵn sàng chi tận bốn trăm triệu chuộc ngươi về. Vậy ngươi nghĩ, trên thế gian này có việc gì mà ta không thể làm cho ngươi không?"
Việt Nam quay sang nhìn Cuba với ánh mắt nghi ngờ, sau đó buột miệng tuông ra một câu khiến tên chủ nhân nào đó phải hóa đá.
"Nhìn bản mặt là biết xạo ke"
Cuba chính thức xịt keo. Y ngầm cảm thán con sói y tốn gần nửa tỉ bạc chuộc về thật sự quá láo toét. Nhưng bỗng nhận ra một điều gì đó, hai tai của sói nhỏ rũ rượi cụp xuống. Cuba không thấy cảm xúc của nó nhưng vẫn nhận ra bảo bối của y đang buồn rầu chuyện gì đó. Thiếu gia tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đỏ au của Việt Nam mà xoa nhẹ, nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu, đặc biệt là lần này nó lại không hề phản kháng hành động đó.
"Ta muốn học chữ để tìm mẹ"
"Chủ nhân, Việt Nam nhớ mẹ"
Câu nói như chất chứa hàng tá nỗi buồn từ miệng chú sói lông đỏ thoát ra khiến không khí tươi vui ban nãy ngay tức khắc bị xóa bay hết. Tay Việt Nam nắm chặt sách tập viết khiến mép sách nhăn đến nhàu nhĩ, nó bặm môi, nước mắt lưng tròng. Cuba hơi nhíu mày rồi cũng ôm lấy bảo bối của y từ phía sau, nhẹ nhàng nhấc nó lên đặt lên đùi mình, ra giọng cảm thông để an ủi, tay liên tục vuốt ve mái tóc đỏ của đối phương.
"Ta hiểu mà, ta hiểu. Nhóc chỉ là con sói mới tròn một tuổi. Nhóc nhớ mẹ là chuyện đương nhiên. Thôi nào, sói nhỏ đừng khóc, Việt Nam đừng khóc, để dành sức để mà tìm mẹ nhóc nữa chứ. Hóa ra Việt Nam nằng nặc xin ta được học chữ chỉ vì nhóc nhớ mẹ thôi à?"
Cuba hỏi, mắt y âu yếm nhìn Việt Nam. Nó nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, nước từ khóe mắt rơi lã chã xuống quyển sách nó đang cầm. Thái độ của Việt Nam lúc này khác hoàn toàn với khi nãy, khác một trời một vực.
Cuba mỉm cười nhìn vào khoảng không. Nếu y nói sự thật về con sói già kia thì e là bảo bối của y sẽ không chịu nổi cú sốc này mất. Bởi vì người mẹ mà Việt Nam không nỡ rời xa, mà khi đã xa rồi thì lại vắt từng đoạn ruột để mong nhớ thật ra đã bị đám người ở chợ đen giết chết. Nhưng khủng khiếp hơn nữa, kẻ chủ mưu giết chú sói mẹ khác màu lông với Việt Nam chính là người đã chuộc nó về từ cõi chết - thiếu gia Cuba.
Y không muốn con thú mình bỏ ra số tiền bốn trăm triệu chuộc về từ buổi đấu giá rơi vào tay của kẻ khác. Nếu có người muốn mua lại sói nhỏ của Cuba với mức giá cao hơn con số y bỏ ra thì cũng đừng mơ có được nó. Thứ gì thiếu gia giàu có đã nhắm trúng thì y phải sở hữu cho bằng được dù cho có phải đào núi lắp bể.
Vì vậy, để ngăn chặn việc sói nhỏ Việt Nam có ý nghĩ muốn tìm mẹ mà bỏ chủ, Cuba đã thẳng tay giết chết máu mủ ruột thịt của thứ y xem là bảo bối, sau đó nhẫn tâm phân phát thịt sói mẹ cho bọn dân đen và lấy bộ lông về làm thảm trải sàn trong phòng riêng như một chiến tích.
Cuba thật ra là một kẻ cực kì ích kỉ.
•~O~•
Đông Lào chuyển về khu nhà giàu chỉ sau vài ngày Việt Nam sống trong căn biệt thự. Anh ta ở căn nhà hai tầng đối diện biệt thự của Cuba, trước nhà có trồng một dãy hoa hồng gai. Sói nhỏ nghe người hầu tám với nhau rằng thật ra Đông Lào mới chia tay người yêu, nói thẳng ra là bị con gái nhà lành đá đít, thất tình nên chuyển về đây sinh sống. Việt Nam nghệch mặt khó hiểu. Tại sao con người ta lại yêu, yêu chi rồi thất tình. Thà rằng cứ ở một mình, hưởng thụ cuộc sống rồi đợi ngày xuống mồ là xong chuyện. Trao tình cảm cho người khác để rồi bản thân nhận lại được cái gì?
Hay do con người vốn chẳng thể làm bạn với cô đơn?
Vò đầu bứt tai, sói nhỏ đành bỏ cuộc. Con người quả thật là một cuộn len rắc rối, hiểu cũng không hiểu hết mà nghĩ thì nghĩ cũng chẳng thông.
Việt Nam thở dài, lắc lắc đầu.
"Đang suy nghĩ gì mà người bứt rứt thế, ông cụ non của tôi?"
Cuba xoa đầu Việt Nam, nó tặng cho chủ nhân của mình cái lườm nguýt rồi khoanh tay trả lời:
"Nghĩ đến việc làm thế nào có thể bôi thuốc độc vào răng để một phát cắn ngươi chết tươi"
Thiếu gia nhà giàu nào đó bật cười, sau đó dùng tay nới lỏng cà vạt trên cổ, ra vẻ yêu chiều nhìn cục cưng của y.
"Ta chưa chết nhưng nhóc đã chết trước rồi vì độc sẽ ngấm vào cơ thể nếu nhóc ngậm miệng lại"
Cuba cười lớn khiến sói nhỏ phổng mũi đỏ mặt vì xấu hổ, nó quay quắt sang ô cửa sổ, chẳng thèm đôi co với y lấy một lời. Tầm mắt Việt Nam rơi vào hàng hoa hồng gai đỏ rực trước cửa nhà của anh hàng xóm mới chuyển đến. Những bông hoa ấy đỏ tươi như những đóm lửa to nhỏ đủ cả, nhẹ nhàng dao động trước cơn gió ban chiều. Sói nhỏ thơ thẩn ngắm nhìn sự chuyển động ấy một cách say mê đến mức bỏ ngoài tai mọi biến chuyển xung quanh.
Đến khi cái vàng cam của buổi chiều bị thay thế bởi màn đêm tối tăm u uất, đèn đường hai bên sáng rực một màu nhàn nhạt thì Việt Nam mới sực tỉnh khỏi cơn mê khi Cuba gọi mãi mà nó chẳng chịu xuống nhà ăn tối, y đành phải lặn lội lên tận phòng để xách cổ nó đi. Cuba luôn miệng cằn nhằn Việt Nam khi chẳng ơi hời tiếng nào khiến y gọi nó khản cả cổ mà không biết rằng trong đôi ngươi màu hoàng kim của chú sói nhỏ ấy chỉ còn đọng lại bóng hình của chàng thiếu niên với mái tóc đỏ au, dáng người cao ráo mặc áo phông trắng tưới hoa hồng trước sân nhà dưới ánh chiều cam nhòe khi nãy.
Có lẽ Việt Nam đã có chút thích thú với anh hàng sớm mới chuyển đến mất rồi nên suốt buổi ăn nó chẳng tập trung vào món ăn trên bàn một xíu nào làm cho thiếu gia nhà giàu nào đó nghĩ nó học chữ nhiều quá nên tới giờ "mát mát". Chú sói nhỏ cứ ngẩn ngơ hồi tưởng về hình ảnh của anh hàng xóm kia mà không biết nó đang dùng răng gặm muốn bể cái đĩa đựng thức ăn. Việt Nam quyết tâm rồi, rằng ngày mai nó sẽ kiếm cớ lân la sang nhà của anh hàng xóm bị đồn mới thất tình kia làm quen, tiện thể xin mấy bông hoa hồng gai để về ép khô dành tặng mẹ nó khi cả hai có cuộc hội ngộ trong tương lai.
Việt Nam cứ hí hửng như thế tới giờ đi ngủ, nó cứ chốc chốc là cười tủm tỉm một mình rồi nhòm sang ô cửa sổ, nhìn thẳng sang dãy hoa hồng gai của nhà hàng xóm sau đó lại cười khúc khích. Mọi hành động của chú sói lông đỏ đều bị người hầu trong căn biệt thự quan sát và báo cho Cuba tất thảy, hành động kì quặc của Việt Nam cũng bị camera ẩn trong phòng nó ghi lại và y đang quan sát bảo bối của mình qua chiếc màn hình rộng. Mắt của vị thiếu gia nhắm nghiền, tẩu thuốc lá trên tay bị vứt xuống sàn nhà lạnh ngắt, gót chân Cuba đặt lên điếu thuốc chưa tàn...
...dẫm nát.
•~O~•
_Đơn của bạn YinnLinhh
_Hoàn thành phần hai của đơn lúc 22:09 ngày 16/6/2024.
_Số lượng từ: 1729
_Note: Uii Hạc thi xong hết rồi nhee. Vào wattpad mới nhớ ra mình có 4, 5 đơn oneshot mà các bạn đặt chưa triển. Từ 21/1/2023 đến tận 6/2024 mà Hạc chưa triển xong đơn đầu tiên của bạn YinnLinhh, không biết bạn còn nhớ tới đơn này hay không nữa 😥. Hạc sẽ triển nốt phần còn lại của đơn và triển thêm 1 đơn nữa trong tuần này. Mong các bạn đặt đơn thông cảm và cảm ơn vì nhiều bạn vẫn chờ oneshot sau 17 tháng kể từ khi #1 [DongVietCu] Chú sói nhỏ của hai gã nhân loại được đăng.
Xin lỗi vì để các bạn phải chờ tận 17 tháng và cảm ơn vì các bạn đã theo dõi Hạc, mãi yêuu💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top