#2: America x Soviet

America yêu Soviet nhiều lắm, hơn tất cả những gì anh và người khác có thể nghĩ đến. Chuyện họ trở thành người yêu thật sự là một chủ đề gây sốc đối với mọi người xung quanh. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, chẳng ai có thể ngờ đến việc hai con người luôn có vẻ như đối đầu nhau trong lớp lại là một đôi ngay khi buổi học cuối cùng của lớp 12 kết thúc.

Hắn luôn nhớ về những lần cãi vã, nói xấu nhau, thậm chí là xung đột đến mức tác động vật lí lên đối phương, những đêm mượn cớ đấu khẩu để tâm sự cùng nhau đến tận khuya, những ngày cùng nhau chép phao văn mỗi khi kiểm tra... Tất cả đều hiện rõ trong tâm trí America cùng hình bóng của Soviet.

Hắn đã từng ghét anh, khinh thường tính cách thất thường, dễ rơi nước mắt của người bạn cùng lớp này. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, hắn lại là người đầu tiên và duy nhất để ý đến những giọt nước mắt ấy, đi tìm Soviet khi anh cố ý trốn đi vì không hoà nhập được. Chẳng biết từ bao giờ, con người kia lại đặc biệt đến thế.

Cái ngày hắn được người trong tim tỏ tình đến một cách vội vã, bất ngờ. Sau buổi chia tay cuối cấp, mọi người ra về với đủ loại cảm xúc tiếc nuối, buồn bã, vui vẻ,... Dường như ai cũng đang cố nán lại ngôi trường nhỏ mình đã gắn bó bấy lâu. America thì không như thế. Hắn là kiểu người vô tâm cơ mà, đời nào hắn lại chịu ngồi khóc sướt mướt cùng đám bạn kia hay ngẩn người đứng ngắm từng ngóc ngách như những kẻ nào đó. Hắn chọn đi ra bãi giữ xe để trở về nhà.

Đi được nửa đường, bóng hình thân thuộc trong tim America hiện ra trước mắt hắn, chặn con đường dẫn đến bãi giữ xe. Soviet đứng đó, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt vàng toả sáng như ánh nắng đầu hạ. Và rồi, giọng nói kia cất lên.

"America, cậu thích tôi thật à?"

Đây là chuyện hắn đã thừa nhận với anh vài hôm trước thông qua tin nhắn. Đương nhiên là Soviet không thể dễ dàng tin vào điều đó rồi. Mà cũng chẳng có ai quen hắn tin cả. Tính nết America khó chịu như nào, hắn là gã trai tệ bạc ra sao ai cũng biết. Việc hắn thích một người còn khó tin hơn việc Germany được 0 điểm toán vậy. Hoàn toàn bất khả thi.

Hừ, Germany có thể được 0 điểm toán nếu cậu ta ghi sai mã đề, và tất nhiên hắn cũng có thể thầm thương trộm nhớ một người khi người đó trở nên đặc biệt hơn phần còn lại trong mắt America. Nhan sắc vốn không quá nổi trội trở nên xinh đẹp đến chói mắt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu biến thành thứ thanh âm dễ nghe nhất, đôi mắt vàng khác biệt kia trở thành tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào tâm can hắn. America, một kẻ tồi tệ, đã biết yêu là gì.

"Ừ, tôi thích cậu đấy. Làm sao?"

Hắn nhìn thấy Soviet cắn môi, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh, anh đã đáp lời bằng tiếng nói nhỏ nhẹ của mình.

"Không sao. Tôi cũng thích cậu."

Ồ.

Đây là lời tỏ tình đó à?

...

Thật???

America gần như hoá đá trước thông tin này. Ai vừa tỏ tình hắn cơ? Là ai thế? Có phải Soviet lúc nào mở mồm cũng chê hắn tính nết khó chiều ngang công chúa không? Có phải con người hễ thấy chó đi qua là chạy lại gọi chúng bằng tên hắn không? Có phải người đã cướp lấy danh hiệu "người trong lòng đầu tiên của America" đấy không?

Sự ngại ngùng lập tức xâm chiếm tâm trí hắn. Không xong rồi, hắn phải tìm cách lảng đi thôi. Thoáng thấy đám bạn từ đằng xa đang đi tới, America có chút vội vàng rảo bước về phía đó, vô tình bỏ lại Soviet một mình. Đến khi quay đầu nhìn lại, người kia đã biến mất từ bao giờ.

Chỗ để xe của phần đông học sinh lớp họ là khoảng đất trống nhỏ nằm giữa một xưởng gỗ nhỏ và chợ, được một bóng cây si già che nắng che mưa. Bước qua những món đồ gỗ nhỏ chắn đường, hắn thấy Soviet đang đứng cạnh xe của Russia chờ đợi để về cùng.

America cũng chẳng để ý quá nhiều làm gì, hắn không thích cảm giác bị bạn bè trêu tí nào, chuyện vừa nãy nên để về nhà nói sau thì tốt hơn. Thế là hắn vô tư đi lấy xe, tự nhủ phải nhanh chóng về để còn nhắn tin cho Soviet yêu dấu, xác nhận lại quan hệ của cả hai sau lời tỏ tình đơn giản ấy.

Người tính không bằng trời tính, ngay khi dắt được xe ra khỏi vị trí, hắn đã thấy anh rơi nước mắt. Ý định đi về trước hoàn toàn bị đạp đổ. America vội vàng dựng xe tạm ở một chỗ an toàn rồi từ từ tiếp cận. Bên cạnh anh là Russia đang nói chuyện vui vẻ với Germany, Yugoslavia sắp lái xe về và Canada ở gần hắn nhất.

America lại gần Canada và ôm một cái từ biệt. Sau năm học cuối, mỗi người một ngả, chẳng biết có được cùng nhau đồng hành thêm một chặng đường nữa không. Hắn rất quý trọng tình bạn này, nên cái ôm kia hoàn toàn không phải vì muốn câu giờ chờ Yugoslavia đi hẳn mà là cái ôm thể hiện tình nghĩa bạn bè gần chục năm mà thôi. Đúng, chắc chắn là như thế.

Và rồi Canada cũng đi mất. Khoảng đất trống hiện giờ chỉ còn lại hắn, Soviet, Russia, Germany và Spain - con của chủ xưởng gỗ đang đứng nhìn Portugal đằng xa. Nước mắt của anh vẫn không ngừng chảy. Hắn thật sự thắc mắc anh ăn gì mà lắm nước mắt thế, mỗi lần khóc đều lấp đầy được một cái bát nhỏ. America khẽ thở dài, thu hết can đảm có thể huy động được của lòng mình, bước đến gần anh.

"Soviet, đưa tay đây rồi nắm lại xem nào."

Chẳng biết là vì không nghe rõ hay là không hiểu ý hắn mà Soviet xoè bàn tay của mình ra như chờ được nắm lấy. Những ngón tay trắng trẻo, thon dài đập vào mắt hắn. America bật cười, dùng tay mình chỉnh cho bàn tay anh thành nắm đấm, sau đó cụng tay với anh.

Soviet ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt đã ngừng lại việc rơi tự do. Hắn cố gắng mỉm cười sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, rồi vụng về nắm lấy ngón tay anh. Tiếng gió khẽ xào xạc qua kẽ lá, lướt qua đôi tình nhân mới được se duyên từ vận mệnh khó lường.

Giờ nghĩ lại, America vẫn không khỏi cảm thán rằng lời tỏ tình hôm ấy thật đơn giản, có phần vội vàng nhưng cũng đầy tình cảm. Hắn có Soviet làm người yêu, làm bạn đồng hành trên con đường sắp tới. Hạnh phúc thật đấy. Dù đôi khi hắn vẫn đau đầu với việc giải thích cho anh lí do hắn lảng đi hôm ấy ngay sau lúc tỏ tình. Có vẻ người thương của hắn đã nghĩ nó là hành động mang ý nghĩa từ chối, và lời nói thích anh trước đấy chỉ là một câu trêu đùa. Đáng yêu thật.

America đã có người để nắm tay, ôm hôn các kiểu, còn bạn, bạn đã có ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top