#1: Vietnam x Cuba

Chợt nhớ ra đã hơn 1 tháng mà vẫn chưa trả được cái đơn nào. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ🥲
nguyet_van

________

Dạo gần đây, Vietnam có một giấc mơ kì lạ.

Từng hạt nắng đọng trên bờ cát mịn, chúng để lại cái trắng xoá yêu thương của sóng trên bờ cát. Cơn gió biển nồng nàn chạy trên nước từ nơi xa xôi chân trời kia kéo về, mang theo đong đầy hơi thở mặn nồng của biển xa. Làn nước xanh in đậm bóng đàn chim hải âu trắng, làm ngả bóng mấy cây dừa cao cao. Đôi chân cậu đạp tan cảnh dưới nước, cái lạnh của biển hoà cùng hơi ấm của bàn chân, xuyên qua người, qua cả trái tim nóng đang đập trong lòng ngực, dội lên đợt sóng của sự bình yên, cái bình yên ngày nào còn xa ngoài khơi, nơi loài tôm cá đang vui nhảy cùng làn nước xanh.

Giữa khung trời rộng lớn, bao la với trời xanh, cát trắng và tiếng sóng dạt dào không bao giờ ngừng ấy, một người con trai đang nhìn cậu mỉm cười. Khuôn mặt anh bị che khuất đằng sau làn sương trắng mờ ảo, khiến cậu chẳng thể thấy gì ngoài ý cười dịu dàng, trìu mến đọng lại trên khoé miệng người kia. Con tim thôi thúc cậu tiến lại gần hơn nữa, để xoá tan sự mờ mịt về dung mạo của người con trai ấy.

Đáng tiếc, chưa kịp bước được mấy bước, giấc mộng đẹp đẽ ấy đã vỡ tan như bọt biển trên nền cát. Vietnam tỉnh dậy, lòng vẫn còn ngẩn ngơ, nghĩ về người lạ trong cơn mơ ấy. Cậu thầm ước

"Giá như mình có thể biết mặt người ấy... Giá như..."

Nhưng thời gian của cậu không cho phép dòng suy nghĩ về cậu trai kia kéo dài thêm nữa. Giờ là 7 giờ sáng, nếu cậu còn tiếp tục ở trên giường và suy tưởng đủ điều, cậu sẽ bị trừ điểm vì vào học muộn. Và thế là, giấc mơ hôm ấy rơi vào quên lãng như bao giấc mơ từng thoáng qua trong mỗi đêm tối khi ý thức của cậu nghỉ ngơi.

Một ngày khác, người con trai kì lạ lại một lần nữa xuất hiện. Không còn mơ hồ và xa cách như lần đầu, giờ đây Vietnam có thể nắm lấy tay người ấy, dẫn anh đi dọc theo bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lê rực rỡ. Cậu cất tiếng hỏi anh về mọi điều cậu thắc mắc, nhưng một thế lực vô hình nào đó đã cản những lời cậu muốn nói, thay chúng bằng những câu hỏi mà đến cậu cũng phải sững sờ.

"Vậy... Cậu đồng ý đi cùng tôi chứ?"

Vietnam muộn màng nhận ra, ý thức và cơ thể của cậu trong mơ không phải một thể thống nhất. Cậu chỉ có thể nhìn mọi thứ bản thân không thể kiểm soát xảy ra, cho dù điều đó có ngu ngốc hay không đúng trọng tâm điều cậu muốn biết.

Chỉ thấy, bàn tay cậu đang nắm lấy siết chặt hơn nữa, xoá bỏ khoảng cách nhỏ bé giữa các khớp ngón tay của cả hai. Anh mỉm cười thật hạnh phúc, đôi mắt xanh thẳm như làn nước mát lạnh đến từ đại dương bao la phản chiếu lại biểu cảm lo lắng của "Vietnam".

"Ừ, tất nhiên rồi. Tôi hứa đấy"

Vietnam gần như bất động trước nụ cười ấy. Đẹp quá, đẹp đến không thở nổi. Xin thề với đất trời làm chứng, cậu đã từng thấy qua rất nhiều mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng anh lại là người đầu tiên có thể khiến cậu nghiêng ngả dù nhan sắc không thuộc dạng tuyệt đỉnh như Thuý Vân, Thuý Kiều. Có lẽ, đây là ý nghĩa của câu văn "Vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình".

Từ trước đến nay, Vietnam vẫn nghĩ mình chỉ thích con gái giống đa số đàn ông xung quanh cậu, nhưng cậu đã lầm to. Tình yêu không xuất phát từ giới tính sinh học, nó khởi nguồn từ sự rung động của trái tim. Đối diện với người con trai xa lạ mà thân quen này, cậu chẳng còn nguyện vọng nào khác ngoài muốn cùng anh đồng hành cho đến hết cuộc đời, cho đến khi cái chết bắt họ phải chia xa.

Trời dần chuyển sang gam màu của buổi hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực ngâm một nửa thân mình xuống đại dương, le lói ít ánh sáng cuối ngày, dẫn đường cho đàn chim đi xa trở về tổ ấm. Sóng cũng nhuốm màu của ánh tà dương cuối chân trời, dịu dàng vỗ về bờ cát bằng khúc hát của gió đem đến. Cậu trai kia cầm chắc lấy tay cậu, trìu mến dặn dò đôi câu trước khi giấc mộng kết thúc vào khoảnh khắc vầng thái dương hoàn toàn biến mất.

"Đây là bờ biển phía Tây thành phố W, nhớ nhé. Nếu ta có thể gặp nhau ngoài đời, đừng ngại ngần mà hãy nắm chặt lấy tay tôi, như thế này này. Khi ấy, tôi sẽ nhận ra cậu, và giữ vững lời hứa của mình, được không?"

Vietnam không kịp đáp lại lời nhắn nhủ ấy, tia nắng cuối cùng đã lụi tắt ngay khi cậu vừa hé môi.

Tỉnh dậy với mí mắt nặng trĩu, lòng cậu lại bình yên đến lạ. Chẳng còn dở dang để rồi bị quên lãng như cơn mơ trước, giấc mộng này đã khơi dậy nên một thứ tình cảm mới mẻ nảy nở trong tâm hồn Vietnam.

Hôm nay là thứ 4, không phải ngày nghỉ, nhưng cậu cả gan xin nghỉ học với lí do hời hợt: đau bụng dù biết điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến điểm chuyên cần. Hiện giờ, ngoài việc gặp lại người kia và trực tiếp nói lời yêu một cách tử tế, cậu chẳng còn quan tâm đến gì nữa.

Trên chiếc xe đạp cũ, Vietnam tìm đường đến bãi biển với hi vọng gặp được người trong mộng. Mất nửa ngày đi đường, cuối cùng bờ cát vàng đằng xa cũng dần hiện ra trước mắt cậu. Không cần nghỉ ngơi hay suy nghĩ thêm một giây phút nào nữa, cậu chạy dọc theo làn sóng vỗ bờ, qua những hàng dừa nghiêng ngả.

Gió vẫn hát những bài ca từ khắp nơi mà nó từng đi đến, âm thầm dẫn lối cho cậu đến với nơi cậu muốn đến. Dưới tán cây, anh đã ngồi ở đó từ bao giờ. Lúc ấy, Vietnam mới được rõ về ngoại hình của anh, không quá đẹp đẽ, cũng không quá bình thường, nhưng vẫn đủ để làm tim cậu lạc mất một nhịp.

Cậu dùng hết sức bình sinh, lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể. Rồi không đợi cho oxi lấp đầy lồng ngực mình trở lại đã vội vàng quỳ xuống bên cạnh người kia chỉ để kịp nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của anh. Được ủng hộ một cách âm thầm, Vietnam mạnh dạn nắm lấy tay anh, các ngón tay đan chặt vào nhau.

"Tôi đến rồi, cậu đợi có lâu không?"

_______

Cảm ơn sự trợ giúp của pthao2811 trong việc tả cảnh và tìm idea
Đáng lẽ chap đầu tiên của bộ này là cp GerRus cơ, nhưng vì nội dung hơi... NSFW nên phải hoãn lại. Xin lỗi và mong cậu thông cảm cho sự bí từ của tớ duongghanma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top