[UssrxNazi] Lời hứa
Mùa thu năm ấy, thời tiết se lạnh, bầu trong xanh, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi đến mang theo chiếc lá đã úa vàng do thu đến. Trên cánh đồng, lại có hai cậu bé khoảng độ chừng 12-13 tuổi cười cười, nói nói với nhau rất vui vẻ.
[Ussr, cho cậu này] - Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn cất tiếng nói.
-Cậu bé sở hữu mái tóc đen tuyền với con ngươi màu đỏ đậm tuyệt đẹp và làn da đỏ au. trên mặt là vòng tròn trắng cùng dấu thập ngiêng 45°- Nazi(hắn) là tên của cậu.
Hắn tặng y một vòng hoa nhỏ và nhanh chóng đội lên đầu cho y.
[Vòng hoa đẹp lắm, Naz] - Cậu bé có thân hình lớn hơn hắn lên tiếng đáp lại.
-Cậu có mái tóc vàng óng, đôi mắt vàng như ánh mặt trời vậy. Nước da cậu ta đỏ tươi y như hắn, cậu ta còn đeo bịt mắt hình búa liềm và cả một cái Ushanka - tên cậu là Ussr(y)
Hắn gỡ nhẹ vòng hoa xuống và cầm lên xem xét.
[Này, Ussr ước mơ của cậu là gì?] - Hắn bất chợt hỏi.
[Tớ sẽ làm siêu anh hùng, tớ sẽ tiêu diệt kẻ xấu, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu] - Y nói bằng giọng hứng khởi.
[Còn nếu tớ là kể xấu thì sao?] - Hắn hỏi.
[Tớ sẽ không giết cậu] - Y đáp.
[Nếu tội của tớ rất nặng, rất đáng chết vậy cậu có tha cho tớ và cho tớ một cái chết nhẹ nhàng không?] - Hắn gặng hỏi.
[Đừng nói về vấn đề này nữa] - Y trả lời hắn.
[Sao vậy Ussr, hứa với tớ dù cho tớ phạm tội gì cậu cũng cho tớ một cái chết nhẹ nhàng nhé] - Nazi
[Được rồi] - Ussr
Hắn đưa tay ra hứa với Ussr. Y thở dài hứa với hắn. Vậy là y(Ussr) có một lời hứa với hắn(Nazi).
[Cậu hứa rồi đó] - Hắn vui sướng thốt lên.
Trời sập tối mất rồi, hai đứa trẻ cứ mà đi về nhà cùng nhau trong vui vẻ.
______________________________
Ngày 30/4/1945, hắn - Nazi đang dưới mật thất của mình bình tĩnh mà sấp xếp, dọn dẹp lại mọi thứ. Khi xong việc, hắn ngồi bàn làm việc viết một bức thư cho hai đứa con trai của mình, gửi lời xin lỗi thật lòng đến chúng vì đã không thể chăm sóc chúng được nữa, chả thể nhìn chúng trưởng thành, chẳng thể chia sẻ buồn vui với chúng được nữa, cũng không bao giờ thấy chúng lãnh đạo một đất nước giỏi thế nào. Chẳng bao giờ có thể nữa... Hắn bình tĩnh rút súng ra, tra đạn vào vang lên vài tiếng lạch cạch. Hắn chỉa súng vào thái dương của mình và 'Bằng'. Viên đạn ghim thẳng vào đầu hắn. Hắn gục xuống bàn, má từ vết đạn chảy ra không ngừng. Hắn nhắm mắt lại, nở một nụ cười và đi vào giấc ngủ ngàn thu. Tư thế của hắn như đang ngủ vậy, một giấc mộng mà hắn chả thể nào tỉnh dậy nữa...
Cùng lúc đó, hồng quân Liên Xô đã vào thủ đô rồi. Đám lính của y đi thăm dò mọi thứ. Y tiến vào được mật thất của hắn rồi...Lòng không nghừng bất an như y sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy......
Y bước vào căn phòng đó
Mọi thứ rất gọn gàng, ngăn nắp như vừa mới được được dọn dẹp vậy...
Y thấy hắn nằm trên bàn làm việc
Hắn nằm đó...nằm yên ở đó
Y nghĩ hắn chỉ ngủ thôi
Y tiến gần lại chỗ hắn. Y nhìn thấy hắn đang nằm trên vũng máu đỏ tươi ấm nóng của hắn
Y hoảng sợ, ôm thân thể hắn lạnh ngắt vào lòng mà sửa ấm. Cố gắng lay hắn tỉnh lại...
Nhưng tất cả cũng chả thể kịp nữa...
Hắn đi thật rồi...
Y ôm thật thân thể đã lạnh đi của hắn mà bật khóc gọi tên hắn...
[Nazi...Naz..zi tỉnh lại đi]
[Ta chỉ muốn đưa ngươi Cộng Sản thôi mà]
[Làm ơn xin ngươi đấy...]
[Tỉnh... lại đi...]
Y bật khóc cầu xin hắn tỉnh lại
Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể mở mắt ra nhìn y được nữa...
_______________________
Y dồn hắn vào bước đường cùng
Hắn tự tử bằng viên đạn xuyên qua thái dương mình
Chỉ cần một cú bóp còi đã có thể giúp hắn ngủ say
Đây có phải là cái chết nhẹ nhàng của hắn
Là thứ hắn xứng đáng bị như vậy
Như lời mà y từng hứa với hắn
Đây là cái kết viên mãn dành cho người như hắn sao...
______END______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top