[China] Hồi ức

《Giờ thì cũng xế chiều rồi, cái sắc đỏ cam ấy bao phủ cả một vùng trời, đâu đó còn có những tang mây trắng lững lờ trôi theo chiều gió, trông cũng yên bình thật. Bên khung của kính có một bóng người con gái ngồi đấy, cô mở đôi mắt mệt mỏi nhìn nhìn ra phía bên kia cửa sổ, một quang cảnh của làng mạc thanh bình, khung cảnh những này cuối thu chầm chậm trôi qua trước mắt cô. Trông cô tàn tạ thật nhỉ? Trên người cô đâu đâu cũng có vết thương, những vết hằn như muốn in sâu vào da thịt cô vậy. Mặc kệ cơn đau quằn quại ở bụng, cô nhắm chặt đôi mắt mình lại, cố tận hưởng giây phút yên bình ít ỏi này.》

《Hồi ức i như một người kể chuyện vậy. Có những thứ đến tận bây giờ cô chẳng thể quên được. Chúng đối với cô bây giờ quả thật rất mơ hồ nhưng trong một khoảng khắc này nó lại hiện lên trong tâm trí cô một cách rõ ràng. Những mảnh ghép chẳng thể thiếu trong cuộc đời cô nhưng cô chẳng biết cách nào để lưu giữ nó cả, trông tất thảy các mảnh ghép đó có một mảnh mà cô chẳng thể quên cũng chẳng bao giờ nhớ rõ cả nhưng ngay bây giờ đây nó lại hiện lên trong tìm thức của cô - đó chính là khúc hồi ức về anh》
《Ngày bé, cô-China là một cô bé xinh xắn, năng động. Cô cũng là con gái của một nhà có tiếng trong vùng.》

《Ngày kia, có một đoàn kịch chuyển đến biểu diễn ở nơi cô sống. Đoàn kịch đó có dẫn theo một bé trai trông cũng trạc tuổi cô. Vào hôm đoàn kịch diễn vở kịch đầu tiên, chính là ngày cô bắt gặp anh. Ngay khi kết thúc vở kịch, cô đi xung quanh thì bất chợt nhìn thấy một cậu bé đang đọc sách phía dưới gốc cây gần đó - là anh người mà sau này cô luôn muốn kiếm tìm. Cô bắt đầu tiến lại gần và bắt chuyện với anh, khi biết anh là người trong đoàn kịch thì cô rộ rõ gương mặt thích thú cùng với lời mời chơi cùng mình. Khi anh vừa địch đồng ý thì tiếng gọi của ba mẹ cô cất lên. Cô hụt hẫn vẫy chào tạm biệt cậu bạn mới và nói với anh.》

''Tớ phải về mất rồi nhưng đừng lo, tớ hứa sẽ quay lại vào ngày mai, cậu sẽ chờ tớ ở đây mà phải ko?"-China

Anh mỉm cười gật đầu đáp lại cô. Vẫy tay với cô bạn đang sắp khuất bóng sau hàng cây kia.

《Qua ngày hôm sau, cô đã thật sự quay lại bên góc cây đó để tìm anh. Anh ngồi đó chờ cô đến. Cô tiến lại bên anh, ngồi đó trò chuyện cùng anh.》

《Bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt lấy tay anh, kéo anh lê chân trên con đường mòn nhỏ, cô dẫn anh đi khắp xung quanh ngôi làng nhỏ, trên khúc đường ấy còn có tiếng khúc khích vui tươi của hai đứa trẻ.》

《Khi lớn anh cũng muốn nối nghiệp của cha mình nên cũng bắt đầu học tập cha mình và thời gian chơi với cô cũng không nhiều. Nhưng vì cái tính ham vui của mình nên cô luôn lẽo đẻo theo sau và thuyết phục anh dù anh có từ chối như thế nào đi nữa. Ba anh cũng đã cho cô ở lại đoàn kịch này.》

《Những ngày tháng tiếp theo, cô và anh cũng đã có với nhau khoảng thời gian rất là vui vẻ. Cô và anh đi đâu cũng có nhau, dính nhau như sam vậy. Anh tự tay đấp lên lâu đài cát cho riêng mình , rồi dõng dạt hứa với cô sau này sẽ nên duyên với nhau. Học theo người lớn nói mấy câu yêu thương nhưng vì răng chưa súng nên phát âm cũng chả đúng được. Cùng nhau gấp lên những chiếc hạt giấy trắng buốt, chiếc thuyền nhỏ được hai cả hai thả trôi trên con sông, dòng nước lững lờ trôi, chiếc thuyền cứ thế được dòng nước dẫn dắt đi xa khuất bóng trước con mắt của cả cô và cậu.》

《Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn mà thôi. Ngày hôm nay cũng là ngày anh phải chuyển đi nơi khác rồi. Cô cũng đến để tiễn anh đi. Khuôn miệng nho nhỏ của cô, mấp máy thốt lên lời tạm biệt với cậu bạn. Anh nhìn dáng vẻ như sắp khóc của cô mà phì cười, lên tiếng hỏi cô》

"Một ngày nào đó khi cậu lớn lên, tớ chắc chắn sẽ quay lại đây để cưới cậu. Vậy cậu sẽ chờ tớ thực hiện nó chứ"- Anh nói

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ luôn ở đây, chờ ngày cậu quay lại"- Cô khẳng định

《Cô và anh nhìn nhau rồi bật cười khúc khích. Sau đó, anh cũng phải rời khỏi chốn đây thôi. Âm thanh lạch cạch của chiếc xe vang lên, xe cũng lăn bánh rồi, ngày càng xa dần đi, rồi cuối cùng lại khuất mất bóng trên con đường ấy.》

《Ngày ngày trôi qua, cô dần trưởng thành hơn, tới giờ cô cũng trở thành một thiếu nữ xinh xắn, hoạt bát rồi đấy. Dù có lớn như thế nào đi nữa, cô vẫn nhớ như in chàng trai năm ấy, nhớ cái lời hứa non nớt của hai đứa trẻ ngày ấy. Nhưng có lẽ chúng chỉ là lời hứa của trẻ con mà thôi. Cô không muốn tin như vậy, cô vẫn sẽ đợi. Đợi đến khi người trở lại, nhờ duyên phận mà cô quen biết người, cũng sẽ nhờ cái gọi là duyên phận ấy để gặp lại người chăng? Cô chả dám chắc chắn. Đi qua bao ngưỡng cửa, cũng đã bao lần quay đầu nhìn lại ngày ấy, phí hoài bao thanh xuân của cô. Vậy đã bao giờ hỏi cô sẽ luôn tiếp tục chứ? Đương nhiên, cô vẫn ở đây kia mà, vẫn chờ đợi như một kẻ khờ vậy. Luôn luôn chờ một bóng người có lẽ sẽ chẳng quay về nữa.》

《Liệu cô vẫn cố chấp vậy chứ? Có, cô vẫn vậy mà. Giờ cô cũng đã ở độ tuổi lấy chồng rồi. Cha mẹ ngày ngày thúc dục cô thành thân. Họ hàng khuyên cô nêu buôn bỏ đi, về chốn đây lặp mái ấm cho riêng mình đi, người ấy không trở lại đâu. Cô không muốn, không bao giờ muốn bị mình bị cầm chân bởi cuộc hôn nhân này đâu, cô không muốn trở thành con chim trong lồng ngay lúc này. Cô còn muốn bay nhảy tự do ngoài kia hơn. Nhưng làm sao được kia chứ? Cô chả còn sức để chống đối nữa, cứ như thế mà mặc kệ số phận thôi. Rồi sau đó, ba mẹ cô cũng bắt ép cô cũng con của một nhà giàu có trong thôn. Mọi chuyện đều được một tay cha mẹ cô sắp xếp một cách hoàn hảo để chuẩn bị giao cô về nhà chồng.》

《Ngày ấy, cô khoác lên mình bộ váy lộng lẫy. Từ từ, tiến từng bước lên chiếc xe hoa kia. Cô lần nữa ngoái đầu lại nhìn, liệu anh sẽ đến chứ? Hay cũng chỉ là một khoảng không trống rỗng như trước kia thôi. Chỉ sau đêm nay nữa thôi, cô cũng chẳng đợi anh được nữa, giờ cô cũng sắp thành dâu nhà người ta rồi, giờ anh đang nơi đâu? Liệu có còn nhớ cô không hở người? Giờ lành đã điểm, sau ba bái này, thanh xuân của cô cũng phí hoài vô ích.》

《Cuộc sống sau khi thành thân của cô cũng chả tốt đẹp gì cả. Người chồng thì nghiện ngặp, bạo lực, nhà chồng thì chèn ép, thúc dục sinh con. Cô bị bức đến sắp phát điên luôn rồi. Nhưng mình cô thì làm gì được họ chứ? Cũng chỉ biết nhịn nhục mà tiếp tục thôi. Nhưng có lẽ, mọi chuyện đã không êm đẹp như vậy rồi, cô thực sự kiệt quệ rồi, chả còn cái cớ gì để tiếp tục hết. Vậy chi bằng cô tự giải thoát cho bản thân nhỉ. Tự mình bước ra khỏi cái lồng chật hẹp kia, liệu mọi thứ sẽ tốt hơn chứ? Cô chả dám chắc, nhưng có lẽ cô chả quan tâm nữa. Trời thu hôm ấy yên bình thật, chút ít ánh nắng chập chờn còn lại lọt vào khung cửa của một gian phòng nhỏ. Trong đấy, có một bóng hình người con gái yên say giấc, cô gái dường như chìm trong giấc mộng mà chẳng thể tĩnh dậy nữa rồi. Chỉ tiếc cho số phận người con gái ấy, dành cả thanh xuân để chờ người ấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Có lẽ, lần quay đầu này cô chả thể mỉm cười nữa rồi.》

Người ơi, liệu lần này người đang chốn nào hả người?

Liệu lần này người sẽ quay lại về phía em chứ?

Người sẽ quay lại chốn đây không hả người?

Người có thể đón em thoát khỏi cuộc sống này không?

Như những lời người từng hứa

Người đã luôn là mảnh ghép không thể thiếu trong câu chuyện của chính em

Vậy cớ sao em cuối cùng lại chả tìm thấy người thế?

Cho em một câu trả lời đi nào người...

Liệu em có nên tiếp tục không...?

Nói em nghe đi nào người

Kể cho em một lí do để tiếp tục nó

Cớ sao người lại im lặng thế?

Có lẽ, lần quay đầu này em chẳng thể cười được nữa rồi người ơi

Liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?

Giờ đây, em có lẽ đã có câu trả lời cho chính mình rồi.


《Trên cách đồng xanh mướp kia, có hai bóng người nho nhỏ. Bàn tay nắm chật như chẳng muốn rời, lim dim dưới gốc cây kia. Bàn tay be bé giữa lấy người kia, cố gắng giữ chật hạnh phúc vĩnh hằng nho nhỏ này.》

《Tận cuối chân trời xa xăm ấy, cuối cùng họ cũng tìm thấy đối phường rồi. Nơi cuối chân trời, anh và cô bên nhau.》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top