[CanadaxAmerica] Chuột bạch
America - Hắn là một nhà khoa học tài ba đang làm viện cho một viện nghiêng cứu trên đất mỹ. Ngay từ ngày bé, hắn đã bọc lộ được bộ não non nớt của mình nhanh nhạnh hơn những đứa trẻ cùng tranh lứa khác. Cứ như thế, hắn lớn lên trong sự kì vọng, áp đặt liên tiếp từ gia đình vì tương lai tươi sáng của hắn mà đáng lẽ ra chính bản thân hắn mới là người quyết định. Giờ đây, hắn cũng đã dọn ra ở riêng rồi, thoát ra khỏi cái sự áp đặt đó, nhận được cái tự do mà hắn mong muốn. Tuy hắn tài giỏi là thật nhưng các thí nghiệm hắn tạo ra thật kinh khủng. Hắn muốn biết thêm nhiều điều hơn nữa, muốn thấy các vật thí nghiệm của hắn quằn quại trong cơn đau khi thuốc hắn tạo ra ngắm sâu vào cơ thể họ. Cắt xẻ da thịt trên cơ thể của các nạn nhân sấu số kia. Hắn chiêm ngưỡm chúng, cái thời khắc mà chúng cố níu kéo lại chút hi vọng được sống cuối cùng thì liền bị người khác tước đi một cách nhanh chóng. Sự tuyệt vọng đến cùng cực của chúng lại là cái trò tiêu khiển mua vui cho hắn.
Ngày hôm nay, hắn đã dậy từ rất sớm để phóng xe đi đón nạn nhân mới của hắn về nhà. Chiếc xe dừng chân tại một trại trẻ mồ côi quen thuộc khi hắn đón con chuột nhắt tiếp theo vào nhà. Hắn bước xuống xe và đi thẳng vào trong. Hầu như, ở đây ai cũng chẳng xa lạ gì với hắn cả. Họ thường thấy hắn ghé qua khoảng vài tháng một lần để nhận nuôi một đứa trẻ và họ chẳng hiểu vì sao hắn lại có thể nhận nuôi nhiều đến vậy, nhưng có những lúc tận một năm hắn mới quay lại để yêu cầu nhận nuôi đứa bé khác. Họ thực sự không thể hiểu và sẽ chẳng bao giờ biết được hắn đã làm gì những đứa trẻ trước, nhưng họ đã quen thấy mặt hắn ở đây sau khi cách vài tháng hoặc nửa năm rồi. Hắn bước vào cửa và quan sát một lượt các đứa trẻ ở đây thì lọt vào mắt xanh của hắn là một đứa trẻ tầm khoảng 14-15 tuổi đang ngồi kia, trông dáng người có vẻ khỏe mạnh, ngươi mặt hiền lành và mái tóc màu nâu đỏ kia đã thành công thu hút sự chú ý vào cậu. Hắn tiến lại bên cậu và bắt chuyện với cậu mới biết cậu tên Canada và biết được một số điều khác. Hắn dựng cuộc trò chuyện với cậu và lại thương lượng với vài bảo mẫu ở đây và với sự đồng ý mình sẽ được nhận nuôi thì hắn đã đưa được nạn nhân xấu số tiếp theo của mình về căn nhà.
Thoát chốc, hắn đã phóng xe về tới nhà. Cậu được hắn dắt vào nhà và sắp xếp chi một căn phòng đối diện phòng hắn. Hắn đưa cậu đi ăn và hỏi chút chuyện về cậu và bảo cậu vào phòng nghỉ ngơi. Khi hắn vừa đi khỏi, cậu liền nằm phịch xuống giường mà ngủ không chút do dự nào cả, giờ đây cậu đã có cái thứ gia đình mà cậu muốn rồi nhưng thực sự nó có hạnh phúc ko thì cậu ko biết và chẳng bao giờ biết được đâu.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc mộng của mình. Nâng mi mắt lên nhìn cảnh vật xung quanh làm cậu có chút ngạc nhiên. Bên trong căn phòng là đủ dao kéo khác nhau được bày ngay ngắn trên kệ, ống nghiệm, kim tiêm cùng một số cụ thí nghiệm khác đập vào mắt cậu. Cậu bây giờ đang lay hoay thoát khỏi chiếc vòng sắt kìm chặt cậu trên chiếc nghế. Tiếng lạch cạch của chiếc vòng vang lên liên hồi trong vô vọng. Trong lúc đó, cách cửa bỗng bật mở khiến cậu phải dè chừng. Sau cách cửa đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu rồi bình thản hỏi:
''Ồ, tỉnh rồi đấy à! ''-America
''Sao lại giam ta ở đây? ''-Canada cất tiếng.
''Không gì đâu, ta chỉ muốn biến ngươi thành con chuột bạch tiếp theo cho ta thôi mà, đừng lo lắng vậy chứ''-America
Hắn tiến gần tới chỗ cậu, tay đưa lên nâng cầm cậu thì bị cậu cắn hắn làm hắn nhăn mặt lại. Ngay lập tức hắn lao tới tóm chặt cổ cậu rồi nói với cậu:
"Chật chật…, con chuột này lại không ngoan rồi, hay để tao 'dạy dỗ' lại ngươi nhé''-America
Vừa dứt câu hắn lập tức buôn tha cổ cậu và tiến lại gần cái bàn kế bên để lựa dụng cụ cho công cuộc 'dạy dỗ' chuột nhỏ của hắn. Cậu được thả ra liền lườm hắn muốn cháy mặt. Hắn tiến lại cậu mang vào cổ cậu cái vòng nhỏ. Hắn đứng đó nhìn cậu và đưa tay bật cái điều khiển lên. Cậu mở to mắt ra khi cảm nhận một luồn điện chạy qua người. Dòng điện không mạnh đến mức giết chết cậu mà chỉ để lại cảm giác đâu tê thôi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích cảm giác này nhỉ. Cảm giác kích thích khi bị hành hạ làm cậu cảm thấy thích thú mà muốn nhiều hơn nữa. Hắn quan sát cậu mà cười. Hắn tắt cái vòng đó đi rồi cầm trên tay là kim tiêm đến đó mà tiêm thứ chất lỏng đó vào trong cậu. Sau khi hắn tiêm cho cậu thứ đó thì cậu cảm thấy một cơn đau đầu kinh khủng ập đến làm cậu thích thú mà tận hưởng nó. Hắn nắm lấy dao mổ trên bàn cẩn thận khắc chữ 'USA' trên bụng cậu và còn rọc nhiều đường trên cánh tay cậu nữa. Cậu nhíu mày hét lên khi hắn bắt đầu chạm mũi dao vào da thịt cậu. Mặt cậu mờ dần mà ngất lịm đi vì cơn đau ở đầu, ở bụng và tay đem đến. Hắn đứng nhìn cảnh tượng này lại cười lên thích thú, Hắn híp đôi mắt xanh biếc của mình lại mà chiêm ngưỡm thành quả mà mình tạo ra.
Cậu bừng tĩnh khỏi giấc mộng của mình rồi bật dậy. Cậu thầm mong tối qua chỉ là giấc mộng nhưng các vết thương nhói lên làm cậu nhớ về tối hôm qua. Giờ nhìn người cậu tàn tạ thật, bụng thì được băng lại cẩn thận, những đường may sơ sài trên cánh tay và cả vùng da bị cháy ở cổ nữa. Nhưng cảm giác tối qua là gì nhỉ, cảm giác thích thú khi bị tra tấn là gì vậy? *Mình thích cảm giác đó ư*. Dòng suy nghĩ bất chợt vang lên trong đầu nhưng cậu lại vội vàng phủ nhận nó. Cậu vội vàng đi vsch rồi bước xuống nhà. Vừa bước xuống thì lại đụng ngay mặt hắn tại phòng ăn. Hắn vẫy tay về cậu ngụ ý muốn kêu cậu lại. Cậu đi đến theo yêu cầu của hắn. Khi cậu ngồi xuống thì hắn đẩy dĩa đồ ăn về phía cậu. Cậu nhìn châm châm vào dĩa đồ ăn một cách dè chừng. Thì ai biết hắn sẽ chơi xỏ cậu bằng cách bỏ thứ gì vào trong đó đâu chứ. Nhìn thấy khuôn mặt đa nghi của cậu thì hắn không nhịn được mà cười lớn vì nhìn nó ngáo ngáo sao í.
''Thôi nào chuột con à, ngươi cứ ăn đi ta không rảnh để đầu độc ngươi đâu mà sợ''-America cất tiếng
''Thì sao biết được ngươi sẽ bỏ gì vô đây chứ''-Canada nói bằng chất giọng chắt nịch
''Được rồi, đấy vừa ý ngươi chưa''-America vừa dứt câu thì nếm thử thức ăn cho cậu xem
''Ok, vậy thì được''-Canada trả lời rồi ngồi yên tâm sử lí hết dĩa đó
Bữa sáng của họ cũng trôi qua yên bình như bao mái ấm khác thôi.
Từng ngày trôi qua trong cuộc sống của bọn họ. Một ngày bình thường của họ cũng không có gì đặc sắc mấy, sáng cậu sẽ thức dậy phụ giúp việc nhà với hắn, còn lâu lâu hắn rảnh thì hắn sẽ dạy cậu chữ và vài thứ cần thiết khác. Nhưng tối nào hắn lên cơn là lại bắt cậu đi làm con chuột bạch thí nghiệm cho hắn. Nhưng cậu lại chả mấy phản kháng gì vì cậu biết dù thế nào cũng chả thoát đâu với lại không hiểu vì sao cậu lại thích cảm giác đó, cái cảm giác mà người khác hành hạ, chà đạp lên cậu. Đến cả cậu còn chẳng hiểu nổi cơ mà.
Thời gian thì cũng dần trôi đi, đến bây giờ cậu cũng khôn lớn rồi. Hắn ngồi đó nhìn cậu, hắn không thể tin được đó là con chuột bạch luôn ấy, cậu càng lớn càng cao như titan vậy. Đến giờ là cậu cao hơn hắn một cái đầu luôn í. Cậu còn hay khịa hắn lùn nữa làm hắn tức ói máu ra. Hắn không có lùn chỉ tại cậu quá cao mà thôi. Hắn chắc chắn như thế.
Cậu ngày ngày ở cùng hắn thì cũng bắt đầu thích hắn hơn. Có lẽ cậu nghĩ thế. Thì khi ở quá gần hắn thì cậu hay nhìn hắn cười thì tim cậu lại đập loại xạ lên. Cậu hay lo lắng thái quá cho hắn hoặc cậu hay lên cơn ghen khi hắn thân mật quá với người khác. Hoặc đôi lúc cậu chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình. Đó gọi là cảm giác gì nhỉ? Yêu sao? Cái cảm xúc yêu đơn phương một người nào đó mà người ta hay nhắc tới á hả? Cậu chắc cũng chẳng biết rõ. Nhưng lần này cậu sẽ thử nói ra tình cảm này xem sao. Nhưng bây giờ làm sao để hắn thích cậu đây? Nhưng không sao, cậu đã từng tán gái một lần chắc tán trai cũng không khó đâu nhỉ đúng không?
Ngày đầu tiên trong chuỗi ngày tìm cách tán hắn của cậu: Mỹ nam kế. Cậu đã thử cách quyến rũ hắn và cho khoe body khỏe mạnh và đô con của cậu. Khi cậu vừa bước xuống thì hắn liền đỏ mặt và quay đi chỗ khác như những trường hợp cậu suy nghĩ ư? No No, 'BỐP' thực tế sẽ tát cho cậu tỉnh ra. Thực chất vừa nhìn thấy cậu là hắn liền
nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu , rồi hỏi cậu có bị đập đầu vào đâu ko? Còn ngỏ ý mời cậu một vé vào trại thương điên nữa. Vì giờ là cũng giữa đông rồi, trời lạnh bỏ mẹ thì ai lại đi thỏa thân phần trên bao giờ. Khi nghe những lời đó từ hắn cậu cảm thấy tổn thương thôi thì thua keo này thì ta cùng bày keo khác vậy. Vậy là ngày đầu tiên thất bại.
Ngày thứ hai trong công cuộc tán đổ crush của cậu: hãy làm một bữa sáng lãng mạn. Ngày hôm nay yên bình thật nhỉ, bầu trời xanh biết, trong trẻo đến lạ kì, hắn đang ngồi trong thư phòng vừa thưởng thức cốc cà phê nóng của mình vừa ngắm khung cảnh tuyệt đệp bên ngoài làm tâm trạng hắn hôm nay tốt hơn hẳn. Nhưng từ dước nhà hắn bất chợt nghe thoang thoảng mùi khét đâu đây nên hắn lập tức phi như bay xuống dưới nhà thì thấy cái cảnh tượng tuyệt vời là ''CẬU ĐÃ PHÁ BANH CÁI NHÀ BẾP THÂN THƯƠNG CỦA HẮN RỒI''. Cậu nhìn ra sau và thấy cái biểu tình đen như đít nồi của hắn mà cũng chỉ bếp cười trừ với hắn, cậu định cố gắng giải thích nó chỉ là một tai nạn và mong hắn tha cho nhưng mà có một điều cần phải chấp nhận rằng: ''Đời đếch như mơ đâu nên mong kí chủ tỉnh dùm''. Cậu chưa kịp hó hé gì đã bị hắn chửi một tràng và quật lên quật xuống không thương tiết. Vậy là kế hoạch làm đồ ăn thất bại hoàn toàn.
Ngày thứ ba vẫn là cuộc hành trình tán hắn của cậu đây, hôm nay cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều và ra một quyết định đó là: rủ hắn xem phim ma. Tại sao cậu lại rủ hắn xem phim ma á? Vì cậu nghĩ khi xem phim hắn sẽ hoảng sợ - khi hắn hoảng sợ thì sẽ ôm cậu - và cậu sẽ bảo vệ và an ủi hắn - rồi hắn sẽ cảm thấy cậu thật mạnh mẽ, rất đáng để tinh tưởng. Kế hoạch hiện rõ trong đầu cậu và cậu tưởng nó sẽ thành công. Nhưng cậu sai cmnr. Tinh thần hắn còn khinh khủng hơn mấy bộ phim kinh dị nữa. Mấy bộ phim như thế này mà làm hắn sợ được á, mơ đi rồi nó thành hiện thật hen.
...
Đêm hôm ấy, cũng có một tiếng la thất thanh cất lên trong màn đêm yên tĩnh. Nhưng tiết thay, nó không phải là của hắn, nó ...là ...của.. cậu. Cậu vừa la vừa ôm chặt người hắn vì SỢ MA. Haizz, mất hình tượng quá đi, trường hợp này thì vô vộng luôn rồi. HAIZZ, vậy là kế hoạch xem phim ma của cậu thất bại toàn tập luôn.
Chiều hôm nay, thì hắn bảo đi công chuyện từ sớm rồi. Cậu thì đã chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn và một bó hồng để chuẩn bị tỏ tình hắn rồi đấy. Vì mấy cách kia không hiệu quả nên cậu quyết định một lần chơi lớn coi được hay mất. Dù gì thì cậu cũng chả mất gì, đúng không? Cũng đã gần khuya lắm rồi mà bóng dáng hắn chả thấy đâu cả. Cậu chưa thấy hắn về trễ bao giờ. Chắc là trừ vài trường hợp thoii, chắc vậy đó. Cậu vừa ngồi đó suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự của cậu, cậu tưởng hắn đã về nhưng, yep. Hắn về rồi trong bộ dạng say bí sỉ luôn, đám đồng nghiệp của hắn thì giao hắn lại cho cậu và mất hút luôn. Cậu đành ngậm ngùi vác hắn lên phòng thôi. Hôm nay, định mở lời tỏ tình hắn vậy mà. Tới lúc cậu đặt hắn xuống bên giường và định ra ngoài thì hắn kéo cậu lại đặt đôi môi mêmd của hắn vào môi cậu rồi lại dứt ra nhanh chóng và nói bằng chất giọng ngọt sớt của hắn.
''Này này, hức..em gái à, nhìn em thật xinh đẹp làm sao hức..''-America
''Ở yên đi, ngươi say rồi đấy''-Cadana lên tiếng
Hắn lấy thân cậu đè xuống giường, từ từ tháo từng cúc áo ra rồi cất tiếng.
''Ta không say ..hức.., nếu em gái không phiền thì ..hức...chúng ta có thể làm đêm nay thú vị hơn a''-America
''Được, là anh yêu cầu đấy nhá''-Canada đáp lại hắn
Cậu khẽ mỉm cười một cái rồi nhìn hắn. Cậu suy nghĩ rằng hôm nay lại thất bại nhưng có lẽ đêm nay cậu hơi bị hời rồi đấy. Cậu cũng chả muốn lợi dụng hắn trong lúc say đâu nhưng cái này là hắn tự yêu cầu mà, cậu đâu có gượng ép gì hắn đâu đúng không? Này là hắn tự nguyện đó, cậu chỉ muốn giúp hắn thôi đâu được gọi là lợi dụng đúng ko? Thì thịt mà dâng tới miệng mà không ăn thì tội lỗi lắm nên hôm nay cậu quyết định sẽ ăn sạch hắn luôn.
Hắn thấy cậu đồng ý liền nở một nụ cười thỏa mãn và bắt đầu công việc. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn vật xuống hôn tới tấp rồi.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, một điều hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới đó là hắn bị lật kèo. Lúc đó cậu thẳng tay đè hắn xuống xơi sạch không còn gì luôn. Giờ nhìn bộ dạng hắn bây giờ chỉ còn miêu tả một từ 'NÁT' thôi.
Buổi sáng hắn vươn vai tỉnh giấc thì nhận được một cơn đau từ hông kéo đến. Hắn còn chưa kịp nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy cậu nằm ôm eo hắn ngủ ngon lành trong khi hai đứa đều trong tình trạng lãng thể nữa chứ. Ủa mà Khoan, dừng lại khoản hai giây. Sau khi hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra hồi tối hôm qua thì hắn quay qua đạp mạnh cậu xuống giường và lấy gối đập cậu tới tấp mặc kệ cơn đau ở hông của hắn. Còn về phần cậu, đang ngủ ngon lành thì bị đạp xuống giường, rồi khi tĩnh dậy bị đập như đúng rồi mà cậu đã làm gì nên tội đâu. Nghĩ lại mà cậu cay á >:((
Sau khi hắn trút giận xong thì cả hai đang ngồi đàm phán giải quyết vấn đề một cách 'RẤT NHẸ NHÀNG' với nhau.Trên bàn tay hắn cầm một cây kéo sắt bén, để làm gì á hả à thì hắn định giải thuyết thiệc hại bằng cách cắt luôn cái cần tăng dân số của cậu đi để cho đỡ vướng với lại chẳng sợ nó tác quai tác quái nữa. Giờ hỏi cậu trong hoàn cảnh éo le này cậu có sợ không á hả? Đương nhiên cậu sẽ say YES rồi, nên cậu mới làm hắn hạ hỏa chứ không là ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu luôn không chừng.
''Thôi nào, ngươi bớt giận đi ha, không cần dùng cách đâu''-Canada tiến lại ôm chầm hắn vào lòng
''Nhưng cách này nhanh - gọn - lẹ mà còn phù hợp với ngươi nữa mà''-America
''Thôi nào bình tĩnh, ngươi định sát hại chồng mình đó à''-Canada
''Vợ chồng con khỉ gì chứ''-America ngại tới bốc khói luôn rồi mà lớn tiếng đáp lại
''Thôi mà, dù gì thì cũng đã làm rồi chi bằng ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ta đâu phải cái loại chơi xong một đêm rồi bỏ đâu. Với lại, ta cũng yêu ngươi mà''-Canada
''Chịu trách nhiệm cái gì chứ, ta không cần''-Amercia tức giận quát to
''Nào, vậy câu trả lời của ngươi là gì?''-Canada
''Ta.. đồng..ý''-America nhỏ tiếng lại
''Thật là, đã nghiện rồi mà còn ngại nữa chứ''-Canada lên tiếng trêu chọc hắn
''Im đi''-America ngượng muốn chín mặt luôn rồi
--------END--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top