- Cuba x Vietnam -
" Này Cuba! Anh đi nhanh lên ở đây đẹp lắm đấy "
—————————— • ——————————
Suốt buổi sáng nay, Cuba bị Nam xoay như xoay chong chóng vậy.
Như mọi người đã biết, Việt Nam vốn là cậu thanh niên nhanh nhẹn và hoạt bát. Cậu như thừa năng lượng vậy. Kéo theo Cuba đi cả sáng vẫn không biết mệt là gì.
Tội nghiệp thanh niên Cuba. Cả sáng vẫn chưa tìm được nơi ăn uống đoàn hoàng, còn phải theo Nam đi khắp nơi cùng chiếc bụng đói. Là đi chơi! Nhưng lại không khác gì lết cái xác khô đi cả Việt Nam vậy.
- Việt! Tôi thấy có cái quán này được nè! Tạt vào ăn đại đi cần gì phải đi đâu xa? - Anh bắt đầu lên tiếng. Cậu rất muốn đi chơi nhưng với chiếc bụng đói này thì ... Haizz... Chắc trụ không lâu được đâu - Ta vào đây nha? - Anh chỉ tay vào quán bán bún giò bên cạnh.
Nam khẽ nhìn về hướng tay Cuba. Cậu chỉ liếc qua tấm bảng quảng cáo quán một chút rồi lại quay lại nói với Cuba:
- Nam muốn cho anh ăn món này cơ! Sợ anh ăn ở đây no rồi lại không đủ bụng ăn món đó. -
Nam mới dứt câu Cuba vội lên tiếng:
- Việt ơi cậu nhìn tôi này! Cậu thấy chưa? Tôi vác cả cái thân què này theo cậu đi cả sáng rồi đấy - Cuba nói tiếp - Không thể na theo chiếc bụng đói này cùng em đi tiếp được. Lỡ đâu đến chiều rồi vẫn chưa tìm được cái quán có bán " Món đó " thì sao? -
Thấy Cuba bắt đầu lớn tiếng. Nét vui tươi trên mặt cậu biến mất thay vào là vẻ mặt lúng túng:
- A-à thì đi 1 chút nữa thôi e-em hứa đó -
Cuba biết hôm nay là ngày đi chơi của hai đứa, cậu không thể để một chút nóng vội làm mất vui được. Ngẫm một hồi, anh lại tặc lưỡi đi theo Nam.
Đã 9h37 rồi, cũng sắp trưa. Thấy chàng trai đi sau mình đã chán nản và mệt mỏi. Nam biết anh giận lắm nhưng không dám nói đấy thôi. Cậu vội liếc qua các hàng quán nơi đây
- Nhưng không có Phở.... -
Giọng Nam nhẹ như gió thổi qua tai nhưng Cuba vẫn nghe kịp được vài chữ. Anh hỏi:
- Không có gì?? -
Nam không nói câu nào, cậu nắm lấy tay anh chạy vào con hẻm nhỏ. Đi được không lâu thì Nam reo lên với giọng phấn khởi:
- A! Đây rồi! - Không đợi cho Cuba kịp lên tiếng - Vào nha? -
Trong cơn đói anh chưa kịp nghĩ tới điều gì thì từ lúc nào Nam đã đứng sau anh và đẩy anh vào quán.
Nam gọi món. Khi người phục vụ mới đặt thức ăn lên bàn, Cuba đã nhanh chóng cầm đôi đũa gỗ cạnh tô và không quên mời người trước mặt.
Đói quá anh vội ăn không đợi cho nó nguội bớt. Thấy anh như bị bỏ đói lâu ngày Nam nhếch mép cười và bắt đầu khịa anh:
- Anh cứ ăn từ từ thôi. Làm như Nam sẽ ăn luôn tô của anh vậy. Ăn nhanh vậy có khác gì đổ lỗ..... -
Câu nói của Nam vừa ngắt làm Cuba giật mình:
- KHỤ! KHỤ!.... -
Nhận thấy câu pha trò của mình quá lố Nam vội vỗ vỗ lưng anh:
- À... Đổ lỗ miệng! Đổ lỗ miệng💦💦-
Cuba ho sặc sụa ngó lơ luôn câu chữa lỗi dở ẹc của cậu
- Đây! - Nam rót vội đi nước rồi đưa cho Cuba - Nước đây! -
Anh đón lấy ly nước từ tay cậu và tu một mạch
- Bộ Việt muốn sặc chết tôi hả?! Trời đánh tránh bữa ăn mà -
- Xin lỗi nãy Nam lố quá! Câu cà khịa của Nam đi quá xa rồi -
Bộ dạng hối lỗi của Nam bây giờ không hiểu sao lại đáng yêu quá chừng. Anh không ngăn được việc trống tim anh cứ đập loạn nhịp. Hên là ngồi xa chứ ngồi gần lại sợ Nam nghe thấy. Anh đưa tay lên xoa đầu Nam và nở nụ cười dịu dàng trên môi. Thấy Nam đang ném ánh mắt tò mò về phía anh, anh vội thu tay lại.
Phát hiện được hành động lạ thường của anh, cậu bất giác đỏ mặt.
Cả 2 cùng ngượng nghịu không ai thèm nhìn nhau cũng không thốt lên được tiếng nào.
Nhưng im lặng chưa được bao lâu, Nam lại buông lời chọc ghẹo:
- Bộ chủ quán có cho thêm thuốc gì vào món này à? -
Cuba vừa nghe thấy lời chọc ghẹo của Nam liền đưa tay lên véo má cậu
- Á à lại còn chọc tôi -
- Liều ăn nhiều mà -
- Còn dám khịa không?! -
- ... -
- Dám Không?! - Cậu nhéo mạnh hơn nữa -
- Đa- Đau! -
- Nói! -
- Khô- Không khịa! Không khịa! -
Nghe được vậy Cuba nhếch miệng cười. Anh thu tay lại không kéo cậu nữa
————————— • —————————
Ăn uống xong, Nam lại rũ anh đi khắp nơi. Cảnh này chẳng khác gì cảnh hồi sáng cả.
Cầm trên tay tấm bản đồ Nam hỏi:
- Anh đến Vịnh Hạ Long với Nam không? -
- Đâu? - Anh nhích lại gần Nam cố xem địa điểm đó như thế nào. Vô tình anh nhận ra khoảng cách giữa mình với Nam quá gần anh lại vội nhích ra xa. Tim anh lại đập mạnh nó như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy. Đứng bên Nam không hiểu sao anh cứ có cảm giác như cơ thể mình đang nóng lên. Cậu cứ như nam châm cứ hút lấy trái tim anh vậy. Gần quá không khéo tim sẽ rớt ra ngoài và chui vào trong lòng Nam mất. Ngẫm một lúc lâu anh nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi.
Anh đang mê mang trong những suy nghĩ trong đầu, Nam tưởng anh không thích nên lên tiếng.
- Anh không thích tới Hạ Long hả? -
Tiếng nói của Nam không ngờ đã chui vào trong suy nghĩ của anh và đánh thức anh dậy
- H-hả?! -
NGười ta có câu " Có phải biết giữ, mất thì đừng hối hận " câu đó cứ vẫn vơ lòng anh. Hôm nay anh quyết định sẽ nói ra tất cả
- À mà Nam này... -
- Hửm? -
- Cậu thấy sao về tôi? -
- Anh hả? À thì Nam thấy anh là 1 con người tốt bụng, chân thành và dễ thân nhưng đôi lúc anh hơi nóng tính dễ khiến cho người khác hiểu lầm -
- Cậu nghĩ liệu có ai thích yêu một người như tôi không? -
- Anh hỏi gì kì vậy? Nam thấy anh cũng handsome với thương người mà -
- Vậy nếu tôi nói tôi yêu một người mất rồi cậu sẽ giúp tôi chứ? -
- Đương nhiên vì ta là đồng chí tốt mà -
- Chỉ là đồng chí? Nhưng tôi không thích làm đồng chí của cậu. Tôi muốn...... muốn..... làm người... Yêu cậu...... -
- Ờ... Nam.... -
- Cậu đã nói cậu sẽ giúp tôi -
- Nhưng anh đã nói anh không muốn làm đồng chí của Nam mà. Anh nói anh muốn làm người yêu Nam, Nam đã nói rằng Nam không đồng ý đâu? Thật ra Nam cũng yêu anh từ rất lâu rồi....... -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top